chương 1
Sau 1 tuần thi cuối kì căng thẳng, lớp 12B vừa hay tin năm nay hội xuân lớp mình sẽ diễn một vở kịch. Lee Seungyong không hứng thú, nhưng thông báo này gợi nhớ về cái kí ức tồi tệ năm nào của anh.
Năm lớp 7, cô giáo ra một vở kịch về "Công chúa lọ lem" và Seungyong lúc này được xem là thành phần năng nổ trong lớp nên rất tự nhiên mà được các bạn đề cử vai hoàng tử. Ôi lúc đó nghe cái danh "hoàng tử" thì nó oai thôi rồi. Các bạn nữ cũng đề cử một vài bạn ra để làm công chúa, và thật may mắn là bạn gái mà Seungyong thích cũng ở trong đó. Bạn nữ xinh gái đó được chọn làm công chúa nhưng Seungyong thì lại xui xẻo tới mức bị chọn làm cái cây? đúng vậy! MỘT CÁI CÂY!!!
Cảm giác lúc đó theo cảm nhận của thằng nhóc học lớp 7 là như
Việc mẹ bảo sẽ giữ tiền lì xì cho rồi khi mình cần sẽ đưa lại. Ấy thế mà tới lúc mình muốn mua cái skin yêu thích thì mẹ lại mắng rồi không cho tiền ấy! Thật sự rất buồn luôn, hôm đó về Seungyong rúc trong phòng khóc mà chẳng chịu ăn cơm. Thế rồi nửa đêm vì quá đói mà Seungyong phải mò xuống đá vội bát mì cho ấm bụng.
Vì vậy mà đến thời điểm hiện tại, Seungyong vẫn chưa có cảm tình lại với mấy cái diễn kịch này nọ cho lắm. Hoặc nếu bắt buộc phải diễn thì làm ơn hãy phân cho cái vai nào đó mờ nhạt nhất có thể. Vì anh không muốn phải chịu nhục một lần nữa đâu.
Lớp trưởng đưa cho mỗi người một tờ giấy nhỏ, bảo rằng sẽ bỏ phiếu theo hình thức ẩn danh để chọn ra vai công chúa cho vở diễn lần này. Chỉ cần điền cái tên muốn chọn vào rồi gấp lại. Sau đó bỏ vào hộp thư trên bàn lớp trưởng thì coi như hoàn thành việc bỏ phiếu. Nhanh thì tối nay chậm thì trưa mai sẽ công bố kết quả.
Lee Seungyong ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trắng tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, suy nghĩ một chút rồi ghi tên của bạn nữ Seungyong thấy thuận mắt nhất vào. Cậu chậm chạp đứng dậy đi về phía bàn lớp trưởng ở cuối lớp. Khi đi ngang qua bàn của các bạn nữ, Seungyong tò mò rằng họ sẽ bầu cho ai làm công chúa, chắc họ sẽ không tự bầu cho chính mình đâu ha? Haha ý nghĩ kỳ quặc gì vậy chứ...
Chiếc hộp nhỏ đựng phiếu của lớp trưởng chỉ trong một buổi đã đầy ắp. Có lẽ mọi người rất mong chờ xem ai sẽ vào vai công chúa nhỉ?
Một số bạn nam thắc mắc rằng "Vai hoàng tử thì sao? Bộ lớp mình chỉ hóng công chúa mà không chọn hoàng tử à?"
Lớp trưởng đưa tay lên chỉnh kính rồi trả lời, "Lớp ta diễn chung với 11C và cô đã nhường lại vai hoàng tử cho lớp các em ấy rồi. À phải rồi vở kịch này là về công chúa ngủ trong rừng nên chỉ chọn nhân vật chính thôi còn nhân vật phụ thì đã được thông báo từ trước đó rồi." Seungyong ù ù cạc cạc, vứt chuyện này ra sau đầu rồi quay sang chép bài tập Tiếng Anh của bạn bàn bên.
Ánh cam của chiều tà dần nhuộm lên con phố lớp áo đẹp đẽ, Lee Seungyong đứng nhìn lên dãy lớp 11. Anh vẫn đang chờ đợi cậu em hàng xóm - Oh Donggyu ra về. Chẳng hiểu thằng nhọc này làm sao mà lấy xe lâu thế không biết?
Đờ đẫn một hồi thì dáng dấp cao lêu nghêu như một cây dừa ngoài biển xuất hiện với chiếc xe đạp quen thuộc. Cái mặt ngô ngố cùng cặp kính tròn đặc trưng rất vô ý mà nổi bật trong mắt Seungyong.
Với lợi thế chiều cao của mình, Oh Donggyu dễ dàng tìm được anh trai nhỏ, hoá ra anh vẫn đang chờ cậu về cùng. Bất giác trong lòng Donggyu dâng lên thứ cảm xúc lâng lâng như ăn phải một viên kẹo dừa sầu riêng ngon lành, kéo theo khoé miệng nhếch cao lên vì hài lòng với dư vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi.
"Anh Seungyong chờ em có lâu không?" Quả thật chất giọng này không hợp với cái khuôn mặt nhìn như đám con nít cấp 2 kia cho lắm nhỉ? Donggyu làm cho Seungyong muốn ôm ôm nhưng mà như thế thì Seungyong sẽ bị kỳ thị mất. Anh tự nhủ rằng mình không muốn mất thể diện nên đành phải kiềm chế lại.
"Mình mau về kẻo trễ mất anh ơi." Donggyu không biết đã ngồi lên xe từ bao giờ, đánh tiếng với Seungyong còn đang chìm trong suy nghĩ của chính anh. Cậu vỗ nhẹ vào đệm trên gác baga của chiếc xe đạp như đang thúc giục Seungyong.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cả một vùng cây rộng lớn xung quanh. Trên con đường quen thuộc mà cả hai thường về, ánh chiều tà dần bao phủ lấy từng cung đường ngõ nhỏ. Cách một lớp kính dày, Seungyong nhìn bóng lưng cao lớn che khuất cả tầm nhìn của mình mà lòng vang lên tiếng cảnh báo rằng trái tim đang đập thình thịch trước cậu em hàng xóm.
Nhưng nhanh chóng anh đánh mắt sang phía bờ sông, hình ảnh đám nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy nhót khiến Seungyong không kiềm được lòng mà ngẫm lại về lần đầu tiên gặp Oh Donggyu. Ấn tượng đầu tiên của Seungyong khi ấy đối với cậu thì đã thấy thằng nhóc này rất cao rồi. Có thể là thừa hưởng từ bố nó chăng?
Năm lớp 4 hay lớp 5 gì đó, lần đầu Lee Seungyong thấy Oh Donggyu còn tưởng là đàn anh khoá trên vì cái chiều cao kia liền nhắm mắt nhắm mũi cất tiếng "Em chào anh!" rất dõng dạc. Té ra sau mới biết là người ta nhỏ hơn mình một tuổi.
Lần thứ hai là khi Seungyong đang chọc chó thì xém bị nó cắn vào mông, may mà có Donggyu đi ngang qua cứu lấy một mạng. May mắn là chỉ rách một lỗ nhỏ ở sau đít quần dù trông hơi nhục mà cũng hơi nhớ quê một tí.
Rồi từ đó cả hai dần dần thân thiết hơn, lần thứ ba, thứ tư...hàng trăm cuộc gặp gỡ mà anh chẳng buồn đếm nữa. Chung quy thì kề cạnh rất nhiều, chỉ là khi Seungyong đang trong thời gian thi vào 10 nên không tránh khỏi việc thức đêm cày đề.
Quay lại thời khắc hiện tại khi chiếc xe đạp lạch cạch quẹo trái quẹo phải trên con đường gồ ghề vương vãi biết bao nhiêu sỏi đá vô tình làm Seungyong giật lại hồn phách mà kéo anh tỉnh trí sau cơn hồi tưởng.
"Lớp anh chọn được diễn viên đóng chính chưa?"
"Ừm...hả? À chuyện đó đến tối mới công bố trên nhóm lớp. Anh tò mò ghê không biết ai sẽ làm nữ chính nữa."
Donggyu trầm ngâm không đáp mà chỉ im lặng nghe anh cười khúc khích tay ôm lấy người mình lãi nhãi chuyện vặt vãnh anh gặp cả ngày hôm nay, có cái thì buồn cười một cách nhạt nhẽo, phần còn lại là cùng Oh Dongyu trải qua. Nhưng quảng đường về nhà là không đủ để một người hướng ngoại khi bên cạnh người thân như Seungyong tuông xả hết, đành ngậm ngùi xuống xe chào tạm biệt cậu em hàng xóm để bước vào nhà.
Dongyu nhìn anh trai nhỏ chật vật kéo cánh cổng sắt nặng trịch mà năm ngoái mẹ anh vừa cho người làm để ra oai với làng xóm. Nhà cả hai sát nhau nên không quá mất thời gian để di chuyển nữa, Dongyu quyết định nán lại nhìn anh trai khuất hình mới chậm rãi dắt xe đạp về nhà.
Đôi khi chỉ cần một tin nhắn cũng có thể giết chết một con rái cá hướng nội. Đặc biệt là tin nhắn này đã làm đảo lộn cả cái thế giới yên bình của Lee Seungyong.
.
20:56
lớp trưởng đángiu:
@mọi người
Đã có sự thống kê chính xác nhất sau ba mươi phút dày công "nhặt đậu" như cô tấm của tớ để xem thử người bạn nào được lớp mình yêu quý nhất và bầu chọn cho vai chính trong vở kịch sắp tới!!
top 3 trong bảng thống kê theo tổng số phiếu 34/34:
top 1: Lee Seungyong (15 phiếu)
top 2: Han Jiwoo (8 phiếu)
top 3: Kang Yoonmin (6 phiếu)
5 phiếu còn lại được chia đều cho: Lee Janghee, Kim Teahyung, Park Seojin, Lee Young, Son Kanghyeon.
chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ còn nhân vật phụ cũng đã được định sẵn sẽ có lịch tập sau thôi! có thắc mắc vui lòng nhắn tin trực tiếp tới lớp trưởng, thân ái và tạm biệt!
.
Đã có hằng hà sa số các tin nhắn khủng bố được gửi đến lớp trưởng sau thông báo quái dị trong nhóm
Sốc nhất đương nhiên là Seungyong rồi! đột nhiên một thằng con trai như anh lại được bầu chọn làm công chúa cho buổi diễn kịch sắp tới của lớp. Chuyện này là điều vô lý nhất cậu từng gặp! chắc chắn là có hiểu lầm hay sai sót gì đó, đúng không?
.
LeeSyong.00
Lớp trưởng????
Alo!!! cậu có nhầm lẫn gì không? tớ không thể nào làm công chúa được
Này!!!
Làm ơn đi lớp trưởng Jang
。゚(゚'Д`゚)゚。
Cậu phải biết là tớ không thể đâu mà đừng có ép buộc tớ huhu
('°ω°`)
LỚP TRƯỞNG JANGGGGGG
jangiuoi.79
xin lỗi nha
tui là ác quỷ nên không thể đến bên cậu với đôi cánh thiên thần được ^^
'ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong,...'
LeeSyong.00
Cậu!
Làm ơn đi lớp trưởng ơi
('༎ຶོρ༎ຶོ')
Nếu không tớ sẽ ngại đến mức độn thổ đó mọi thứ sẽ không suông sẻ đâu
Anh thấy sau mười mấy năm cuộc đời thì lần đầu tiên anh nhắn nhiều cho người mình không quá thân như vậy đấy.
.
jangiuoi.79
chấp nhận đi Lee Seungyong
CẬU
SẼ
ĐÓNG
VAI
CHÍNH!
đã khuya rồi tớ xin phép đi học bài để không lỡ giấc ngủ ngàn đông của cậu ٩( ᐛ )و
LeeSyong.00
Lớp trưởng?
Đừng mà
Cậu biết chuyện năm đó mà tớ đã bảo sẽ không bao giờ diễn kịch nữa!!! cậu rõ ràng biết mà! Mun Jangi!!
đã xem
.
Lee Seungyong bất lực nhìn hai chữ 'đã xem' rồi lại liếc nhìn trạng thái hoạt động vừa từ xanh chuyển xám kia mà lòng đau như cắt nước mắt đủ để tạo nên một cái thái bình dương thứ hai.
Anh nằm ôm tương tư cả đêm, lăn qua lộn lại mém tí là té cái ạch xuống đất. Trong cơn chới với đó, một suy nghĩ quái dị hiện lên trong đầu Seungyong khiến anh muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
'hay mình cứ thử diễn vở kịch này một lần thử, được ăn cả ngã về 0'
Nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý chớ bộ, dù có hơi miễn cưỡng thì anh cũng không thay đổi được gì. Học với nhau suốt 3 năm trời cộng thêm vài năm ở cấp 1 cho anh biết chắc rằng số phiếu kia là do một tay Mun Jangi bày trò, với chức vị kia mà nói việc huy động các bạn trong lớp bầu chọn cho anh là hoàn toàn khả thi. Nhưng lý do lớn nhất là các bạn nữ trong lớp cực kì nhát trong việc diễn văn nghệ này nọ nên đành đưa trọng trách sang cho các bạn nam, trùng hợp thay Lee Seungyong là một cậu trai trầm tính không có tí sát thương phản kháng nào khiến cho cậu trở thành mục tiêu được nhắm tới. Hay lắm lớp trưởng Jang à, hoá ra đã có kế hoạch cả rồi dù anh có trốn cũng không được nên đành ngậm ngùi gặm nhắm cái kịch bản này thôi.
Dù gì Seungyong cũng là một cậu trai đang tuổi lớn, sau một hồi thông suốt cũng lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ tiếc là...
"ừm...đêm qua anh ngủ ko ngon sao?" Oh Dongyu giật mình nhìn bộ dạng nhếch nhác, sơ vin được một nữa, áo khoác chỉ khoác một tay còn lại đều lê dưới đất, đầu tóc bù xù bonus quầng thâm mắt hơn cả gấu trúc của Lee Seungyong mà buồn cười.
"xin lỗi Dongyu à! huhu anh ngủ quên mất đề em đợi lâu rồi, Seungyong như muốn nhả ra nước mắt mà rưng rưng cuối đầu xin lỗi đàn em. Nhìn cảnh này Dongyu cũng chẳng nỡ trách cứ gì, đưa tay chỉnh chiếc kính siêu vẹo trên mặt Seungyong. Mặt chàng ta nóng bừng vì ngại ngùng, nhanh nhanh chóng chóng mặc áo khoác kéo kín để che đi sắc đỏ nhàn nhạt, thu lại vẻ mặt hoảng loạn ban nãy Seungyong dùng bàn tay bé xíu đẩy Dongyu nhằm hối thúc cây dừa cao lớn.
Trên đường đi, bầu không khí ngượng ngùng không lý do vẫn chưa tan đi khiến Lee Seungyong cảm thấy không được thoải mái.
"à...ừm em có đóng kịch không? cái vở công chúa ngủ trong rừng ấy" anh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng buổi sớm.
Dongyu đang chuyên tâm đạp xe về phía trước, nghe anh nói mới lắc nhẹ đầu làm cái mái ngố đang đung đưa chậm chạp theo động tác đạp xe lắc lư mạnh hơn. Dongyu ít nói kiệm lời từ nhỏ, vốn không quá quá rành rọt trong cách ăn nói cũng như là làm phức tạo quá vấn đề lên chỉ là lúc này hơi ngạc nhiên khi Seungyong hỏi vậy.
"anh sẽ tham gia sao? vở kịch lần này ấy.." Seungyong lúng túng mím môi suy nghĩ khi bị hỏi vặn lại, nữa muốn nói nữa không muốn nói, sợ khi bị phát hiện sẽ không còn mặt mũi gặp ai, thật ra là do da mặt anh quá mỏng nếu bị người thương cười nhạo sẽ sống như một kẻ sợ xã hội đến hết phần đời còn lại mất.
"không...không có" Dongyu nghe là biết người sau lưng nói dối nhưng chẳng buồn vạch trần, chỉ biết cười trừ tiếp tục hành trình cắp sách đến trường.
May mắn ngay khi trống trường vang lên là lúc Seungyong đã yên vị trên chiếc ghế quen thuộc. Cậu thở phào cởi áo khoác ra tiện tay nhét vào ngăn bàn.
"Lịch hẹn đã chốt vào 4 giờ chiều nay tại võ đường Lee Song nhé! phải đi đầy đủ vì hôm nay ta sẽ chốt đội hình đấy, người nào trốn việc thì đừng hòng sống yên với tui" Mun Jangi oang oang mồm từ cuối lớp tới bạn nam đang trực nhật trên bục giảng cũng phải nhăn mặt than thở vì sự khủng bố của âm thanh phát ra từ vị lớp trưởng thân yêu. Các bạn trong nhóm văn nghệ gật đầu như gà mổ thóc, còn Seungyong thì bất lực xen lẫn với bất ngờ mà nằm dài ra bàn cảm thấy thật hoang đường khi nơi tập kịch lại là chỗ làm của bố. Hả? vãi lúa gì vậy? chỗ làm của bố Lee Seungyong á?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip