1,

Donggyu nhìn giấy khám sức khỏe của mình được chẩn đoán là alpha trên tay, tâm lặng như nước cũng phải dậy sóng một chút.

Vào năm mười tám tuổi ai cũng phải đi khám giới tính thứ hai của mình, và Oh Donggyu được xếp vào một trong những giới tính vượt trội. Thực ra nếu là Donggyu của một năm trước, dù phân hóa ra cái gì cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng kể từ khi được đôn lên đội 1 và gặp chàng xạ thủ Samver đầy xinh đẹp kia là một omega thuần túy đã dậy thì hết, cậu luôn có một khao khát mãnh liệt rằng muốn chiếm lấy anh là của riêng.

Bây giờ thì có thể theo đuổi anh một cách đường đường chính chính rồi.

Cậu đi về gaming house của BRO, vừa đẩy cửa vào phòng tập, tất cả mọi người đã ngoái lại hóng chuyện.

"Hỗ trợ của chúng ta đi khám phân hóa về rồi à? Cho bọn anh xem nào!"

Mọi người tò mò không biết chàng trai mét chín này sẽ phân hóa thành gì, trước khi Donggyu về đã có một cuộc cá cược quy mô nhỏ diễn ra với tuyển thủ Karis cược Donggyu là beta, còn tuyển thủ Envyy cược cậu là alpha, gaming house chia thành hai phe chờ đợi Donggyu về mà nổ hũ. Bởi vì ngoại trừ Samver là omega duy nhất trong một đội toàn beta, mọi người háo hức liệu đội tuyển này có đa dạng giới tính hơn được không hay tiếp tục là đội tuyển có tỉ lệ beta cao nhất trong LCK.

"Đây ạ..." Oh Donggyu lấy từ trong ba lô ra tờ giấy chẩn đoán và chữ alpha được in đậm to đùng khiến Lee Myeongjoon và Park Ruhan thắng vụ cá cược hét lên: "Tao thắng! Đưa tiền cho mấy anh ngay!"

"Mồ, biết rồi..." Những người còn lại đành phải móc hầu bao ra mà trả tiền.

Lee Seungyong ngồi gần đó vẫn chìm đắm trong trận LoL mà không hề để ý mọi người đang gào rú, làm Oh Donggyu phải chủ động mà đi tới chỗ anh ngồi.

"Seungyong hyung, em về rồi nè."

"Hả? Sao rồi?" Lee Seungyong giật mình, khi đầu anh quay sang gương mặt của cậu thì người hỗ trợ đã dí sát mặt anh rồi.

"Em là alpha."

Không biết Lee Seungyong cảm thấy thế nào, nhưng Donggyu cảm nhận được trên gương mặt anh đã không hay cười nhiều rồi lại còn đen mặt đi. Anh sờ lên cần cổ mang vòng chống cắn, cả cơ thể anh đơ cứng lại không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai đang cúi đầu trước mặt anh.

"Ờm... chúc mừng nhé."

Anh không thích việc mình là alpha à? Hoặc tệ hơn nữa, tuyển thủ Samver không thích alpha? Oh Donggyu bắt đầu thấy hối hận việc mình trông đợi bản thân là giới tính vượt trội kia.

"Nào mọi người, để chúc mừng hôm nay thằng út nhà mình phân hóa thành alpha, cùng đi ăn haidilao thôi!"

Từ đằng sau Park Ruhan choàng lấy cổ thằng út đang cúi đầu xuống, sau đó đu lên người cậu khiến Donggyu hướng sự tập trung vào đằng sau.

Trong cả buổi cả đội ăn cùng nhau, Lee Seungyong đã ngồi phía đối diện thật xa với Donggyu, anh như muốn né tránh Donggyu vậy, dù cho cậu có muốn tìm riêng anh để nói chuyện thì Seungyong cũng sẽ cố viện cớ mà trở về với xung quanh mấy tuyển thủ beta.

Có lẽ anh thật sự không thích alpha sao? Cũng đúng thôi nhỉ, là omega làm việc trong một môi trường đầy tính nam và đầy rẫy những alpha xuất sắc, omega phải trải qua rất nhiều tiêu chuẩn để được làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chưa kể còn luôn phải phòng tránh rất nhiều nên giới pro-gamer thường không có nhiều omega dám dấn thân vào nghề, có mấy người nổi bật như tuyển thủ Lehends hay gì đó thôi.

Để tới tận cuối buổi đi chơi, khi mọi người đang đợi xe và Donggyu cuối cùng cũng được đứng cạnh người anh Seungyong, anh lại hỏi cậu một câu.

"Donggyu à, cậu ngửi thấy mùi gì của anh không?"

"Hả? Không ạ."

Lee Seungyong dần thả lỏng bả vai, anh như một thói quen sờ lên vòng chống cắn của mình, khẽ thở ra hơi ấm tạo thành khói lạnh trong không khí mùa xuân chưa tan giá.

"Có vẻ cậu chưa dậy thì xong hẳn nhỉ? Khá muộn đấy."

"Bác sĩ cũng bảo em vậy ạ, thường tầm này mọi người đã tiết và ngửi thấy mùi pheromone, nhưng em chưa thấy."

"Chắc sẽ đến nhanh thôi, không thì cậu nên đi khám đấy."

"Vâng ạ."

Trong cái tiết trời lạnh của đầu xuân ráo lạnh Hàn Quốc, tất cả mọi người phải chờ tận mười phút xe taxi mới đến. Như thường lệ, Lee Seungyong vẫn vô cùng xa cách mà dứt khoát ngồi ở xe khác cậu dù cho trước đó hai người cũng gọi là tương đối thân.

Ở trên chuyến xe có Hongjo, Minseong và Park Ruhan cùng cậu, Ruhan cũng thấy được sự xa cách của người bạn đồng niên với cậu hỗ trợ cùng nhà mà cảm thán.

"Đúng là omega nhỉ, nghe Donggyu phân hóa thành alpha là liền né tránh."

"?" Donggyu quay sang nhìn anh với ánh mắt 'Anh đang kì thị à?'.

"Ấy không, không phải ý đó, anh không có phân biệt giới tính đâu, chỉ là anh không nghĩ Seungyong sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế khi nghe Donggyu alpha."

Donggyu dịu đi tiếp tục lắng nghe người đội trưởng, nên Ruhan tiếp tục giảng giải cho thằng em của mình tiếp.

"Omega không đối tượng trong giới pro-gamer sống rất khắc nghiệt đấy, từ khâu đầu vào là omega đã thiệt thòi hơn mọi người rất nhiều rồi, chưa kể những người sau khi phân hóa mới bắt đầu thi tuyển vào academy và challengers như Seungyong."

"Nếu bộc lộ tài năng trước khi phân hóa còn có tỉ lệ được giữ lại, nhưng cũng không cao lắm."

"Nên cũng đủ hiểu vì sao Seungyong lại triệt để né tránh em như thế, dù sao cũng phải tự bảo vệ mình, mà nhóc đã mở khóa con mắt thứ ba chưa?"

Donggyu nghe mà tưởng mình bị lãng tai, con mắt thứ ba gì cơ? Có cái gì mà tiếng lóng trong giới tính thứ hai à?

"Là pheromone đó! Cậu ngửi thấy gì chưa? Anh luôn tò mò không biết Lee Seungyong có mùi gì không mà mấy fanboy rất hay chú ý đến cậu ta."

"Nè Hongjo, nghe biến thái quá đi, Seungyong mà ở đây chắc chắn sẽ kéo rách tóc mày đấy!"

Donggyu nhớ chứ, nhớ vài sự kiện content gặp mặt với fan, luôn có vài fanboy sẽ quá khích nắm lấy tay Seungyong mà hỏi anh mấy câu kì dị, thậm chí có lần fanboy tới hỏi cưới Seungyong khiến bảo vệ phải vào việc.

"Em chưa."

Liệu anh sẽ có mùi gì nhỉ? Ngọt ngào như kẹo bông gòn, hay dịu dàng man mát của mùi chanh cam? Càng xoáy sâu vào câu hỏi này khiến Donggyu lại càng thắc mắc hơn nữa, hơn cả việc pheromone của cậu là mùi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip