_ten_

"Taehyung hyung...em chỉ muốn nói là em xin lỗi...Em xin lỗi về những việc em đã làm. Anh không xứng đáng bị đối xử như vậy. Em đã là một thằng em tồi tệ. Em xin lỗi anh"

Jungkook đứng trước mặt Taehyung. Nó cúi đầu, giọng nói đầy vẻ ăn năn, hối cải. Khi Jimin cõng Taehyung từ sân sau về phòng, thì cả hai phát hiện Jeon Jungkook đã ngồi trước phòng bệnh của cậu từ lúc nào. Băn khoăn mãi, cuối cùng là nể 1 chút tình anh em mà Taehyung cho nó vào. Jimin cũng phải thừa nhận người yêu mình thực có lòng vị tha. Giờ đây nó nói lời xin lỗi với cậu, một từ mà cậu đã chờ đợi từng ngày. Im lặng một hồi, tiếng thở dài của cậu phá vỡ bầu không khí bí bách.

"Anh rất cảm kích việc em đã xin lỗi. Nhưng em xem, mấy vết bầm, vết xước trên người anh có thể xóa sạch bằng 1 lời xin lỗi không, Jungkook? Anh không phải một người thù dai, nhưng chết tiệt, chúng đau lắm đấy. Những lời nói xúc phạm cũng như những hành động đáng trách của em. Anh cũng ước một lời hối lỗi có thể xóa quá khứ của anh. Nhưng em cần phải làm tốt hơn thế. Anh chưa một lần đòi hỏi em, đúng không Jungkook? Vậy nên bây giờ, anh muốn em phải làm nhiều hơn một câu " Xin lỗi". Liệu yêu cầu của anh có cao quá không em?"

Taehyung nói, ánh mắt phiền não nhìn Jungkook. Cậu đã muốn nói những lời này từ rất lâu rồi. Bây giờ nói lại lòng lại đau xót khi nhớ về quá khứ .Nó ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt day dứt, ánh mắt lại rất kiên quyết.

"Hyung, em hứa, em sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho anh. Em chắc chắn sẽ sửa sai lại lỗi lầm của mình. Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh. Em sẽ không làm đay anh nữa đâu, em thề"

Taehyung mỉm cười nhẹ, gật đầu.

"Được, anh tin rằng em sẽ không như trước. Anh cũng không có hi vọng những người còn lại sẽ thay đổi, nhưng hôm nay em đến đây xin lỗi anh đã là một sự thay đổi rất lớn rồi."

Jungkook nghe vậy liền cười tươi, có vẻ như nó quyết tâm được chuộc lỗi. Jimin nãy giờ ngồi gần đó thấy nó thực sự cắn rứt mà thấy hài lòng, thấy người thương cuối cùng cũng nói hết tâm tình của mình ra mà vô cùng tự hào.

"Ừm...em nghĩ mình nên về đây, trời có vẻ như sắp mưa. Mai em lại đến thăm anh, được không ạ?"

"Được chứ, Jungkook đến anh lại thấy rất vui đấy"

Taehyung cười hiền, khiến nó đỏ hết cả hai tai. Sau khi tiễn Jungkook ra về, Jimin ngồi lên giường bệnh của cậu, ôn như hôn chóc một cái lên đôi môi ngọt ngào của ai kia, thành công làm cậu đỏ bừng mặt mũi.

"Cậu...thật là"

Chu môi hờn dỗi vì bị người trước mặt hôn bất ngờ, Jimin phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Nhéo mũi cậu 1 cái, anh thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy.

"Có lẽ em là con người hiền từ nhất thế giới này rồi đấy."

"Dẻo miệng"

"Đấy cũng là lý do anh yêu em"

"Ông nói khéo nhể? Ông muốn được hôn ông nói ra luôn đê"

"Hê hê"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip