CHAP 4
Sáng hôm sau Taehyung xuống lầu thì thấy Jungkook nằm cuộn lại ngay góc ghế sofa. Tại sao không lên lầu mà ngủ đồ ngốc! Kim Taehyung nhìn cậu rất lâu, tuy là con trai nhưng nét đẹp của Jungkook rất đáng yêu, cái môi hồng hào như quả anh đào, làn da trắng mịn như bông ấy khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Bỗng Jungkook dụi dụi mắt mơ màng tỉnh giấc, anh lập tức đứng thẳng người, gương mặt lại trở nên lạnh lùng. Nhìn thấy Taehyung, cậu bất giác ngồi dậy cúi đầu vì không biết đối diện với anh như thế nào.
" Trễ học rồi, nhanh đi. "
Jungkook nghe thấy vậy vội vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh rồi thay đồ, mặc dù chân vẫn còn đau nhưng cậu sợ anh lại không vui nên cố gắng làm mọi thứ thật nhanh. Ra đến cổng, vừa định bước lên xe thì Taehyung lạnh lùng thốt ra một câu. " Ra đằng sau ngồi đi. "
Jungkook nhìn Taehyung, lâu nay cậu luôn ngồi phía trước cạnh anh, nhưng.. sao hôm nay anh lại...
Jungkook lặng lẽ đi ra phía sau, trên xe cũng chẳng dám mở miệng nói với Taehyung câu nào. Nhìn cậu qua gương Taehyung thẳng thừng lên tiếng. " Sau này tôi sẽ ghé chở So Young đi học cùng, nên là từ ngày mai cậu tự đến trường đi, tôi không muốn cô ấy thấy không thoải mái. "
" Vâng.. TaeTae.."
" Từ nay đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Tôi không muốn nghe. "
Tim đau quá.. Jungkook nở nụ cười chua chát quay mặt ra hướng cửa kính. Đến trường, Kim Taehyung dừng xe lại, cậu bước xuống không dám nhìn Taehyung lấy một lần, mệt mỏi lê đôi chân vẫn còn đang đau đi vào sân trường. Jimin đang đứng với Hoseok, thấy Jungkook liền kêu to. " Kookie à tớ ở đây ở đây. "
Jungkook đi về phía Jimin, Jimin nói giọng nũng nịu với cậu. " Kookie yêu dấu, hôm qua chẳng phải em đã nói sáng nay đỡ em lên lớp saoo.. anh xem này.. em đau lắm rồi đâyy..."
Hoseok đứng bên cạnh đang cười thì nhìn thấy mặt cậu, anh đụng đụng Jimin rồi bảo. " Em sao vậy Jungkook? Sao mặt mũi trông mệt mỏi thế? "
Jungkook khẽ cười xua tay. " Dạ.. không có. "
" Này.. xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nói tớ nghe đi. "
" Không.. không gì đâu mà. Thôi lên lớp đi nha. "
" Thôi được rồi, Hoseok à em lên lớp với Jungkook nha. " Jimin quay sang nói với Hoseok, thấy anh gật đầu. Jimin nắm tay Jungkook đi lên lớp, Jimin rất rõ tính bạn, cậu đã không nói thì có hỏi bao nhiêu cũng vô ích..
Bên lớp So Young, cô ta ngồi cùng với một đám nữ sinh khác, gương mặt rất hóng hách.
" So Young, mày có phúc thật đấy. Câu được Thiếu gia của Kim Thị. "
" Đúng vậy đó, sướng quá còn gì. Nhưng mà mày có biết cái cậu bé khối dưới hay đi cùng Taehyung không? "
" Jungkook?" Hana, người thân cận bên cạnh So Young lên tiếng. " Jeon Jungkook, con trai của Chủ tịch Jeon, tập đoàn Jeon Thị có tiếng tâm ngang với Kim Thị trong giới bất động sản. Hai người họ từ nhỏ đã chơi với nhau rồi, tao còn biết là hai bên gia đình còn muốn cho hai người họ cưới nhau đấy. "
" Mày vừa nói bậy bạ cái gì thế? "
" Tao không nói bậy, mày tốt nhất nên giữ chặt Taehyung của mày đi vì theo tao thấy mày muốn bước chân vào Kim gia không dễ đâu. " Hana vừa nói vừa cười.
" Jeon Jungkook để tao xem mày làm thế nào cướp Taehyung khỏi tao? "
.....
Giờ ra về, So Young đi cùng Hana đến phía Jungkook và Jimin đang đứng.
" Jungkook à, anh Taehyung đâu rồi?.. "
Jungkook chưa kịp nói gì thì Jimin đứng ra trước cậu cười khẩy. " Ngay cả người yêu mình ở đâu cũng không biết? Phải đi hỏi người khác, đúng là vô dụng hết chỗ nói mà.. "
So Young tức tối quát. " Tao hỏi đến mày à thằng ch*? "
" Tao thích trả lời đấy thì sao? "
So Young điên tiết định đánh Jimin thì đã bị một bàn tay cản lại, trừng mắt nhìn cô ta. " Tôi thách cô thử đụng đến Park Jimin đấy. "
Hana nói nhỏ vào tai So Young. " Này, Jung Hoseok là con trai của Ông trùm xã hội đen có thế lực nhất Seoul đấy, đừng dại động vào. "
So Young nghe vậy liền rụt tay lại, mặt cô ta đầy hậm hực, cùng lúc đó Taehyung đi tới. " So Young?? " Cô ta quay lại thấy anh liền thay đổi sắc mặt, khóc lóc ôm anh nói. " Taehyung à... hức.. hức. "
Taehyung ôm So Young vào lòng. " Sao em khóc vậy? Ngoan, sao vậy?.. "
" Hức... Jungkook... Jungkook quát em, bảo em tránh xa anh ra.. em ấy còn cùng với bạn em ấy đánh em.. Taehyung à... em sợ.."
Anh trừng mắt, mặt đầy giận dữ nhìn cậu, khẽ vỗ về cô ta anh lớn tiếng quát cậu. " JEON JUNGKOOK.."
" Taehyung.. em.. em không có.. thực sự không có. "
Jimin bên cạnh thực sự là tức đến muốn giết người. " Này con hồ ly tinh kia, mày có biết xấu hổ là gì không? "
" Taehyung... " Tay anh vẫn ôm chặt So Young.
" So Young ngoan.. đừng sợ. "
" Tae... " Jungkook vừa nói vừa đi lại chỗ anh, anh trừng mắt.
" Tránh xa tôi ra, tôi không ngờ cậu lại như thế. Cậu đánh So Young sao? Cậu nghĩ làm như vậy tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chết tiệt đó sao? Jeon Jungkook cậu đáng sợ thật đấy, thật ghê tởm! Cậu mà còn dám đụng đến So Young thì đừng trách tôi. " Nói rồi anh ôm cô ta quay lưng bỏ đi miệng không ngừng dỗ dành. " Thôi ngoan đừng khóc, anh đưa em đi chơi, anh yêu em nín đi. "
Hana buông một câu rồi sau đó cũng bỏ đi. " So Young diễn tốt thật đấy hahaa thú vị quá cơ. "
Jimin tức tối cáu lên. " Yah.. lũ đê tiện.." Nói rồi quay sang an ủi Jungkook.
" Jungkook à.. đừng có buồn nữa.. tên Kim Taehyung ngu ngốc đó tại sao lại đi tin con So Young đó chứ..tức quá đi mà. "
Tại sao không tin em?.. TaeTae.. đối với anh em đáng ghét đến vậy sao? Ghê tởm sao?...
Hoseok đặt tay lên vai Jungkook. " Jungkook à, đi về cùng Jimin luôn ha. Anh chở hai đứa về. "
Trên xe nước mắt cậu vẫn rơi, Jimin để Jungkook tựa vào vai mình. " Kookie của tớ đừng khóc, nín đi nha. Sẽ không sao đâu mà, này dựa vào vai tớ nghĩ một lát nha." Jungkook tựa đầu vào vai Jimin, cậu thực sự mệt lắm, rất mệt.. Jungkook ngủ thiếp đi, Jimin đầy xót xa, buồn bã nhìn ra ngoài xe. Hoseok thấy vậy lên tiếng. " Em đang nghĩ gì vậy? "
" Em đang nghĩ nếu em bị giống Jungkook, nếu em thấy anh ôm người khác mà nói những lời đó với em.. em.. em sẽ ra sao? Em sẽ không như Jungkook được đâu, không chịu đựng mà nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Em sẽ hủy diện mạo cô ta, sau đó giết chết anh rồi tự sát. Park Jimin này ngoài anh và Jungkook ra thì không còn ai là người thân cả. Cha mẹ từ nhỏ đã bỏ em vào cô nhi viện, là tự em kiếm tiền nuôi bản thân mình, là em may mắn gặp được bác Jung và anh, là may mắn khi có được một người bạn như Jungkook. Em chấp nhận mình ích kỉ, nếu anh rời xa em, em đương nhiên không đủ sức để kéo anh về, em không tiền tài, không nhà cửa, địa vị cũng không. Vì thế Park Jimin em có chết cũng phải lôi anh theo cùng. " Nó cười, nhưng nụ cười ấy của Jimin khiến Hoseok rất đau lòng. Anh biết nó muốn nói gì, anh biết nó đã chịu nhiều tổn thương từ nhỏ, anh rất yêu Jimin.
" Park Jimin em nghe cho kĩ đây vì anh chỉ nói một lần thôi. Jung Hoseok anh cả đời này chỉ yêu một mình em biết chưa? Em mau chờ ngày làm Jung phu nhân đi là vừa rồi. "
" Hoseok à... em yêu anh.. ta đưa Kookie về Jeon gia thôi. "
♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip