1.
Tôi yêu anh ngày đầu nắng hạ, ánh mắt của anh như ánh nắng ban mai ôn nhu đầy ấm áp, trên tay anh là ly cacao sữa nóng hổi đi về phía tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hạ hôm đó, tôi vì lòng chứa nỗi buồn man mác mà cất bước vào góc nhỏ yên bình của anh. Dáng vẻ anh vụng về từ quầy phục bước ra chào mừng tôi bằng một nụ cười xoa dịu tấm lòng thương đau này, tâm trí tôi như bị thu hút không thôi.
"Xin chào quý khách"
Chất giọng anh ấm êm như ly cacao nóng nhưng ngọt ngào tựa sữa tươi hòa quyện vào nhau tạo nên hỗn hộp hoàn hảo đến đê mê.
Tôi lựa một bàn gần quầy pha chế ngồi, vì nơi đó là nơi tôi có thể ngắm anh gần nhất, tôi không chối từ việc yêu thích anh từ ánh nhìn đầu tiên vì đó là điều hiển nhiên, có lẽ là sự sắp đặt trước nhỉ?
"Một lý cacao nóng"
"Sẽ có ngay"
Tôi chăm chú nhìn cách anh tạo nên một ly cacao thơm ngon, từng hành động, từng cái nhấc tay của anh cũng thật dịu dàng, anh làm mọi thứ hết sức tỉ mỉ như đặt bao tâm huyết vào nó. Gương mặt anh lúc nghiêm túc lại càng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, có chút lạnh lùng sắc bén nhưng lại trộn lẫn với chút gì đó ôn nhu làm lòng tôi gợn sóng.
Vị cacao đầu tiên anh trao tôi tuy có chút đăng đắng nhưng cũng thật ngọt ngào biết mấy, phải chăng là vì người tạo ra nó là anh?
__
Tôi vẫn thường xuyên ghé đến góc nhỏ nơi anh, dù bận đến đâu vẫn muốn ngắm nhìn người thương một tí mới thỏa lòng nhớ mong. Tôi và anh cũng dần dà thân quen hơn, anh có một cái tên rất đẹp "Kim Taehyung". Con người anh rất dễ hiểu, anh dịu dàng nhưng cũng rất khó tính, anh luôn cười không có nghĩa anh là người hoà đồng, dễ gần.
"JungKookie hôm nay đến trễ hơn mọi ngày nhỉ?"
Tôi thẩn thờ trước câu hỏi đó, tim lại hẫng một nhịp, anh quan tâm đến tôi sao? Dù là mộng tưởng hảo huyền hay sự thật trước mắt tôi cũng đồng lòng chấp nhận.
__
Anh hôm nay thật đẹp, à không, ngày nào cũng đẹp cả chỉ là hôm nay, mọi thứ trên người anh dường như chỉn chu hơn thì phải?
"Hôm nay là ngày đặc biệt với anh sao?"
Tôi tự nhiên nhìn anh ngây ngô hỏi
"À không không phải, chỉ..chỉ là.."
Vẻ mặt anh có chút ngượng, anh cuối đầu, bàn tay run run phía sau chìa ra trước mặt tôi một cây hoa hồng đỏ thắm. Hai mắt anh nhắm tịt như lấy hết can đảm cất lời:
"JungKookie! Anh yêu em, làm..làm người yêu anh nhé!?"
Dáng vẻ thập phần mong chờ và ngại ngùng của anh khiến tôi từ sững sờ chuyển sang bật cười trong chớp mắt.
Tôi nhìn anh, chàng chủ quán tôi thương nay đang đứng trước mặt tôi trao từng lời yêu thương đây sao? thâm tâm tôi hạnh phúc biết bao. Tôi mỉm cười dịu dàng giương tay nhận lấy cây hồng thắm kia, cất lời nói nhẹ như cơn gió mùa hạ nhưng lại chứa cả tấm lòng ngọt ngào của tôi:
"Em yêu anh"
"Tương tư anh từ đầu nắng hạ
Nụ cười anh làm lòng tôi thẩn thờ
Ánh mắt anh thập phần ấm áp
Tình tôi chớm nở đầy mộng mơ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip