2

6 năm sau, Taehyung đã được nhận vào quân đội, Lisa vẫn phải học tiếp để trở thành bác sĩ, hai người không giữ được liên lạc nhưng Lisa vẫn hay vào thăm Taehyung, nhưng Taehyung càng ngày càng bận vì phải làm nhiệm vụ, hai người ít gặp nhau hơn, không vì thế mà tình cảm nhạt dần, lấy động lực là lời hứa năm nọ, mỗi khi anh gục ngã ngoài chiến trường đều nghĩ đến cô để có sức đứng lên, Lisa mệt mỏi với hàng tá kiến thức, cô nghĩ đến anh, nghĩ đến cái móc tay năm nào, ý chí lại hừng hực. Bởi họ xem nhau là động lực nên họ đã được đáp trả bằng thành quả xứng đáng, Taehyung trở thành đội trưởng của đội Alpha, Lisa lấy được bằng Y với số điểm 30 tròn trĩnh, trong ngành ai cũng chọn làm ở bệnh viện tư hoặc công, riêng cô và số ít người chọn làm trong quân đội.

Hôm nay là ngày Lisa cùng số người đó đến điểm danh nhận việc, trong đoàn đi có 5 người, cô đến nơi thì mọi người đang nói chuyện rất rôm rả, đang cảm thấy mình lạc lỏng, Lisa bị ai đó đập tay lên vai.

"-Chào cậu!" Một cô gái tóc dài, gương mặt sáng rực dù không trang điểm, môi đang nở một nụ cười tươi tắn.

Lisa cũng cười đáp lại: "-Chào cậu!"

"-Cậu cũng chưa quen ai đúng không? Chúng ta làm quen nhé?"

"-Được, tớ là Lisa, còn cậu?"

"-Tớ tên Min Jisoo, cậu có phải Lisa Manoban không?"

Mọi người nghe thấy câu nói vừa rồi của Jisoo liền dừng hoạt động riêng, cùng nhìn về phía Lisa rồi thì thầm bàn tán gì đó, rất nhanh lại quay về tiếp tục việc của mình.

"-Đúng là tớ, nhưng sao mọi người phản ứng quá vậy?"

"-Cậu không biết gì sao? Thật sự luôn?"

"-Thật mà."

Jisoo đập tay lên trán sau đó vịn hai vai của Lisa.

"-Cậu tốt nghiệp Đại học Y với số điểm là 30 đúng không?"

"-Đúng nhưng liên quan gì sao?"

"-Vấn đề là ở số 30 hiếm có khó tìm đó đó, dù tớ không biết hết nhưng chắc trong đoàn chỉ có cậu là lớn điểm nhất thôi, tớ được 28, mấy người còn lại cùng lắm là 29 điểm. Những người được 30 điểm thường được mời làm ở bệnh viện trung tâm Seoul hay bệnh viên chuyên khoa Quốc tế gì đó, không ai lại chọn vào quân đội. Đó là lí do mọi người phản ứng thái hoá về cậu như vậy đấy Lisa." Jisoo tuông một tràn dài, đem Lisa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"-Này này, cậu hoá đá rồi à?" Jisoo quơ tay trước mặt Lisa.

"-Nhưng sao cậu lại chọn vào quân đội? Làm ở bệnh viện lớn sướng hơn mà?"

"-Tớ có lí do riêng."

"-À."

Họ phải dừng cuộc đối thoại tại đó vì đoàn phải di chuyển. Jisoo không ngờ người được điểm 30 lại thân thiện như vậy, chắc do cô toàn gặp những người kiêu ngạo riết rồi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, hôm nay Lisa đã thay đổi cách nhìn của cô.

Mọi người tập trung lại nghe thông báo rồi di chuyển về doanh trại được phân công, Lisa và Jisoo ở doanh trại số 2, nơi đội Alpha đóng quân.

Jisoo nghịch ngợm đá lăn mấy viên đá trên đường đi, miệng ngân nga vài câu hát yêu đời.

"-Tớ sắp gặp lại anh hai rồi." Jisoo rất vui khi nhắc tới anh hai.

"-Anh hai? Nãy giờ tớ nghe cậu nói câu này mấy lần rồi, anh hai của cậu là lính trong đây à?"

"-Ừ, anh tớ thuộc đội Alpha, đội phó. Cũng vì anh mà tớ vào quân đội làm bác sĩ đấy."

"-Còn cậu? Cậu nói có lí riêng mà, có thể nói cho tớ biết không?"

"-Đợi đến lúc thích hợp nhé?"

"-Được thôi!"

Lisa và Jisoo phải đi qua khu luyện tập để đến trung tâm doanh trại, mọi người ở đây đang luyện tập rất chăm chỉ, mồ hôi tuông như nước nhưng họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi, ngọn lửa trong họ như có thể đốt cháy cả hàng rào xung quanh, chắc hẳn lòng yêu nước đã thúc đẩy họ phải như vậy.

"-Waa, cơ bắp cuồng cuộn luôn, trời ơi làm bác sĩ trong quân đội quả thật là quyết định hết sức đúng đắn. Lisa ah, cậu có thấy vậy không?"

"-Mình cũng nghĩ vậy đó."

Hai đôi mắt bốn đồng tử đang giản ra hết cỡ, mém tí nước dãi đã chảy xuống.

"-Tự nhiên tớ thấy chúng ta rất háo sắc."

"-Đúng đó, đi thôi, xấu hổ chết đi được."

"-Đội trưởng, bác sĩ của doanh trại ta đã đến, đang chờ bên ngoài. Hết."

"-Mời họ vào."

"-Vâng."

Người được gọi là "đội trưởng" chính là đội trưởng đáng kính của đội Alpha, anh nổi tiếng là một chiến binh dũng cảm, dám hi sinh vì động đội, đi lên bằng thực lực và không bao giờ làm chuyện trái đạo lý - Kim Taehyung. Anh biết tin hôm nay bác sĩ mới sẽ vào doanh trại, anh cũng biết trong số đó có Lisa của anh nhưng không chắc chắn rằng cô sẽ được phân công ở đội Alpha, đúng hơn là không mong cô ở đây vì rất nguy hiểm, đội Alpha nhận hầu hết các nhiệm vụ cấp cao, bác sĩ có lúc còn phải ra tận chiến trường, anh không hề mong muốn nhìn thấy cô bị thương. Đôi mắt nhìn vào dòng chữ nhưng không đọc nó, chưa bao giờ anh để bản thân mất tập trung như lúc này.

"-Tôi là Min Jisoo, bác sĩ mới của doanh trại số 2, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho đội Alpha. Hết."

"-Tôi là Lisa Manoban, bác sĩ mới của doanh trại số 2, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho đội Alpha. Hết."

Khoảnh khắc anh ngước lên, cái chạm đầu tiên là đôi mắt của cô, cứ ngỡ sẽ lướt qua thôi nhưng một khi nhìn vào tròng mắt lại không chịu di chuyển, hôm nay cô mặc quân phục, đội mũ quân đội, trông rất chỉn chu và chửng chạc, không giống cô nhóc mặc váy hồng hay một cô sinh viên Đại học áo sơ mi trắng, rất nhiều thứ đã thay đổi. Mắt anh khẽ lay động nhưng rất nhanh sau đó lấy lại uy nghi.

"-Tôi là Kim Taehyung, đội trưởng đội Alpha. Từ nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau lâu dài, quy định của doanh trại không khắt khe nhưng mỗi người đều tự ý thức được bản thân nên và không nên làm gì. Mong hai người hợp tác!"

"-Vâng."

"-Jimin."

Sau khi anh gọi, một người nhanh chóng bước vào, dáng vẻ nghiêm túc.

"-Park Jimin có mặt, chờ lệnh của đội trưởng. Hết."

"-Cậu dẫn hai bác sĩ mới này đi tham quan. Cần bất cứ thứ gì cứ nói với Jimin, cậu ta sẽ giúp được."

"-Vâng thưa đội trưởng."

Từ lúc bước vào đến lúc đi ra, Lisa luôn cố gắng không nhìn vào mắt anh quá mười giây, sợ cảm xúc vỡ oà lao tới ôm anh thì còn ra thể thống gì nữa. Anh cũng vậy, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong như có lửa cháy hừng hực. Khoảnh khắc cô quay lưng đi, anh nhìn theo, có một chút lưu luyến, có một chút kiềm chế, tay nắm chặt để bình tĩnh lại, đã từ rất lâu rồi anh không mất bình tĩnh như vậy, vì sao vừa nhìn thấy cô sức chịu đựng của anh liền lung lay như thế?

"-Để tôi giới thiệu lại đàng hoàn. Tôi là Park Jimin, thuộc đội Alpha, doanh trại số 2, quân đội Seoul thuộc thủ đô Hàn Quốc - Seoul. Hết."

"-Chúng tôi biết tên anh rồi, không cần trịnh trọng như vậy đâu."

"-Đây là quy tắc trong quân đội. Hết."

Lisa và Jisoo nhìn nhau rồi nhìn "người máy" trước mặt, chán nản đi tiếp bỏ anh ở phía sau, anh liền chạy tới bên cạnh hai người.

"-Đội trưởng ra lệnh tôi dẫn hai người đi."

"-Lisa à, cậu thấy chú chim kia không? Ở trên cây kìa." Jisoo chỉ tay về phía trước, hoàn toàn ngó lơ Jimin.

"-Đâu? Tớ không thấy." Lisa cũng hùa theo.

"-Kia kìa, đó."

"-À thấy rồi, wa, lông nó màu xanh biếc, đẹp ghê!"

Jimin là người thân thiện, hoà đồng nhất đội Alpha nhưng không có nghĩa anh dễ nản chí, dù bị ngó lơ anh vẫn làm tiếp nhiệm vụ giới thiệu doanh trại của mình.

"-Đúng là đội Alpha, y như anh tớ kể, tất cả đều xem trọng quy tắc hết, cứng nhắc, khô khan." Jisoo thì thầm vào tai Lisa nhưng Jimin nghe hết, anh vẫn không nói gì.

"-Bộ mấy đội khác sẽ không như vậy sao?" Lisa hoàn toàn ngơ ngác.

"-Không không. Đội Alpha là đội giỏi nhất đấy, ở đây toàn nhận những nhiệm vụ cấp cao, bởi vì họ có một đội trưởng anh minh, tất cả đều lấy đại sự đặt lên hàng đầu, tình anh em thì khỏi phải nói, như gia đình thứ hai trong đời vậy."

Lisa nghe Jisoo kể chỉ biết cảm thán gật gù, thì ra nơi Taehyung làm việc lại tốt đến như vậy, anh dù có thay đổi ngoại hình, vóc dáng như thế nào thì tính cách cũng chỉ có một, vẫn là Taehyung anh minh, chính trực, làm thật tốt việc được giao, cô cảm thấy tự hào vì là bạn anh. Nghĩ đến đây Lisa chợt thấy buồn, đúng là quân đội nghiêm khắc, anh đối với cô rất lạnh lùng giống như anh đối với người khác, trong chốc lát cô cảm thấy tình bạn 22 năm qua của cô và anh còn nhẹ hơn một bên kia của cán cân.

Jisoo đi tham quan luôn miệng khen tuyệt với tuyệt, như được đến với thế giới thần tiên, phản ứng như vậy làm Jimin có thêm hứng để giới thiệu, cuối cùng Jisoo và Jimin đều khát khô cổ, chỉ riêng Lisa còn thấy thoái mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip