22

Tiếng thét thất thanh của Taeyang vang vọng trong đêm, Lisa khuỵ gối xuống ngã ra đất, phút mơ màng cuối cùng Lisa thấy Taeyang chạy lại chỗ mình nhưng bị ai đó bắt lại, bị thương ở bụng và đầu khiến cô không còn đủ sức đứng dậy, máu cứ tiếp tục chảy ra, thấy Taeyang liên tục vùng vẫy khoé mắt cô ươn ướt.

"-Chị xin lỗi...!"

Lisa nhắm tịt hai mắt lại, thân thể nằm trên vũng máu.

Bây giờ, cô chẳng thể nói lời thật lòng mình cho anh nghe nữa rồi. Từ chối anh, trốn tránh anh, chỉ là ngay khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết anh lại là người cô nhớ tới, ngay khoảnh khắc đó cô mới nhận ra lỗi của mình lớn đến thế nào, giá như, cô dám nói ra khi anh còn ở đây thì hiện tại đã không phải cắn rứt lương tâm thế này. Cảm giác như anh và cô cách nhau một tấm kính cách âm, dù có cố hét lớn đến cỡ nào, anh ngay trước mặt vẫn không nghe được.

Lòng cô yêu anh nhiều thế nào, cô biết rõ nhưng cô đã phủ nhận, đóng chặt cửa trái tim không cho anh một cơ hội. Trước khi ra tiền tuyến, anh nói anh muốn nghe câu trả lời cuối cùng của cô lúc trở về mặc dù cô đã xa lánh anh, phũ phàng cay đắng. Chắc hẳn anh cũng ghét cô lắm, vì cô tàn nhẫn với anh quá.

Nếu cho cô một lần quay về quá khứ lúc anh tỏ tình, cô sẽ không từ chối anh. Nếu cho cô một lần nữa để sửa chửa sai lầm, cô nhất định nói mình yêu anh. Nếu như cô còn được gặp lại anh, cô chắc chắn không buông tay anh lần nữa, không để anh rời xa mình lần nữa.

Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là nếu. Câu trả lời anh cần, chỉ sợ cô chẳng thể nói anh nghe nữa.

"LISA! LISA!"

Hình như ai đó đang gọi tên cô phải không? Cô nhớ mình đã nghe tiếng kêu gào rất dữ dội. Bỗng nhiên ngực trái cô lại nhói lên từng cơn. Quá mệt mỏi, cô không nhìn thấy gì nữa.

"Mọi chuyển sẽ ổn thôi đúng không, Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip