3
"-Trời ơi, nơi này không hề tuyệt như tớ nghĩ, không có máy lạnh, máy quạt cũng không, không được trang điểm đã đành đi, giờ tới sữa rửa mặt cũng không cho dùng. Trời ơi, tại sao lại mang con tới đây?" Jisoo vừa lấy đồ ra khỏi vali sắp xếp vào ngăn tủ vừa càu nhàu.
"-Ai hồi chiều mới khen lấy khen để nơi này tuyệt hả? Sao giờ lật mặt rồi?" Lisa phì cười trước dáng vẻ của cô bạn, chỉ biết lắc đầu.
"-Tớ sống trong đây cả đời chắc tớ chết mất quá. Lúc chưa vào đây đã ế, vào đây là chết già luôn. Uhuhuhu."
Jisoo ngồi phịch xuống giường, mặt méo xệch.
"-Lỡ phóng lao phải theo lao thôi, than vãn được cái gì đâu cô Jisoo ơi."
Bỗng bên ngoài phát ra tiếng nói.
"-Bác sĩ Kim, bác sĩ Manoban, hai người đến nhà ăn dùng bữa không?"
"-Là Jimin."
"-Chúng tôi sẽ đến sau, cảm ơn anh!"
"-Park Jimin đã hoàn thành nhiệm vụ. Hết."
Jisoo bên trong ngán ngẩm lắc đầu.
"-Cái tên này đúng là bị huấn luyện thành người máy luôn rồi."
"-Thôi, làm nhanh đi ăn, tớ đói quá."
"-Ok."
Lisa và Jisoo đang trên đường đến nhà ăn, trong doanh trại không có những toà nhà san sát nhau nên để lộ cả một bầu trời mà nếu ở ngoài sẽ không thể thấy, trời quang đãng làm tinh thần Lisa thêm thư thái.
"-Nơi này chỉ có gió đêm là ổn nhất, ôi má ơi mát quá~" Jisoo ngửa mặt lên trời để gió phả vào mặt.
"-Nhưng sao vắng quá vậy nhỉ?" Trên suốt đường đi, không thấy bóng dáng ai, chỉ có mấy lính canh không khác tượng là mấy.
"-Chắc mọi người đến nhà ăn hết rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi." Nói rồi Lisa kéo Jisoo chạy thật nhanh.
Đến nơi đập vào mắt họ là một tá, hai tá, ba tá người mặc quân phục ngồi thành hàng ngay ngắn, lưng thẳng, tay đặt trên bàn nhưng không đụng vào thức ăn, nếu không biết sẽ tưởng đây là nơi trưng bày ma nơ canh mặc quân phục.
Lisa và Jisoo ngồi vào chỗ trống trong một góc, im thin thít như sợ rằng thở mạnh một cái cả thế giới sẽ có sự rung chuyển.
"-Đây là nhà ăn hả? Sao giống cái kho chứa mấy con ma nơ canh quá vậy?" Jisoo khều khều vai Lisa nói nhỏ vào tai cô.
"-Suỵt!"
Kim phút vừa điểm ngay số mười hai kim giờ ngay ngắn tại số bảy, tất cả bắt đầu nhúc nhích, ăn uống rất từ tốn chứ không như hạm mà mọi người thường đồn đại.
Lisa và Jisoo cũng cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn.
"-Làm sao tớ nuốt trôi cơm đây?" Jisoo miệng một đống thức ăn.
"-Ráng nuốt đi, bỏ mứa là điều cấm kị trong quân đội." Lisa cũng không ổn hơn là mấy, ngậm ngùi cấm cúi ăn lấy ăn để.
"-Tuy toàn rau với củ nhưng tớ thấy ngon."
"-Ngon phải không? Tớ cũng thấy vậy, không biết ai nấu ha?"
"-Nghe đồn đầu bếp của đội Alpha rất đẹp trai, như tượng tạc. Tớ nhất định sẽ tiếp cận anh ta để anh ta nấu bữa phụ cho tớ, cậu cần không?"
"-Thôi, lo ăn đi."
"-Ò."
Lisa nhìn quanh thì thấy ngay Taehyung, dáng vẻ của anh cô không bao giờ bị nhầm lẫn, anh ngồi ăn rất chậm rãi, bên cạnh là Jimin cùng với một số người khác, họ không hề mở miệng nói câu nào. Lisa đang chăm chú quan sát Taehyung thì anh đột nhiên ngước lên, mắt chạm mắt Lisa vội quay đi nhìn chỗ khác, anh đằng kia khẽ nhếch môi.
"-Anh hai tớ ở đâu ta?" Jisoo đặt tay lên trán tìm tìm kiếm kiếm.
"-A, kia rồi."
"-Lisa Lisa, anh tớ đó, người có nước da trắng như đường, ngồi vị trí thứ hai từ ngoài vào."
"-Tớ thấy rồi, anh cậu là đội phó đúng không? Anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
"-Min Yoongi, 25 tuổi, vẫn trẻ chán, nhưng anh tớ chưa có mảnh tình nào vắt vai, anh ấy bị nghèo nàn phản ứng."
Lisa nghe mà cười như được mùa.
"-Cậu nỡ nói xấu anh mình như vậy luôn hả?"
"-Có sao đâu, tớ nói đúng chứ đâu có sai, tớ mong rằng sẽ có người chạm vào được trái tim anh ấy."
"-Ôi tớ nổi máu sến rồi."
"-Còn tớ nổi da gà rồi đây này."
Bên phía Taehyung cũng đang bàn về Lisa và Jisoo.
"-Chimchim, cậu thấy hai bác sĩ mới thế nào?"
"-Điểm đầu tiên là xinh, điểm thứ hai chưa biết."
"-Bác sĩ Jisoo là em gái của đội phó mà đúng không?"
"-Ừ."
"-Trời, anh em mà khác nhau một trời một vực, anh thì trầm tính còn em thì nói nhiều muốn chết, cô ta có vô vàn số câu hỏi vì sao luôn, em trả lời phát mệt."
"-Jimin, không cho phép chú nói xấu em gái anh, chạy phạt 30 vòng."
"-An tuê~~~ Anh Min tha cho em!"
"-60 vòng."
"-Thôi được rồi."
"-Cho mày chừa."
"-Hứ."
"-Còn bác sĩ ngoại quốc? Lisa Manoban đúng không? Xinh phết nhỉ?"
"-Cậu biết mặt bác sĩ Manoban rồi hả Jungkook?"
"-Ừ, hồi sáng tình cờ thấy, đẹp như búp bê ấy."
"-Đúng thật."
"-Cả Hoseok cũng đồng tình cơ à? Vậy chắc phải xinh dữ lắm."
"-Đội trưởng, anh thấy sao?"
"-..."
"-..."
"-Đừng đụng tới ổng là an toàn nhất."
"-..."
///
"-Ưmmmm."
Jisoo đã ngủ ngon lành, Lisa vì khó ngủ mới chui ra khỏi lều, gọi là lều chứ cũng khá rộng rãi và thoải mái.
"-Này."
"-Omo!" Cô bất ngờ quay phắt qua ôm tim, sợ đến mức loạn choạng muốn ngã, người kia nhanh chóng giữ lấy eo cô.
"-Taehyung?" Lisa trợn tròn mắt, nhanh chóng thoát khỏi tay anh.
"-Sao cậu ở đây?" Lisa nhìn xung quanh xem có ai chứng kiến cảnh vừa rồi không, xác định rằng không có ai cô mới yên tâm.
"-Khó ngủ phải không?" Giọng anh đều đều, chất giọng gây nghiện mà lâu rồi cô chưa được nghe thấy.
"-...Ừ, tớ lạ chỗ." Không ai hiểu cô bằng anh, có nhiều bí mật của cô ba mẹ còn không biết, nhưng anh lại biết. Từ nhỏ Lisa đã bị khó ngủ, nay vừa vào doanh trại, khó tránh khỏi việc trằn trọc.
"-Uống đi." Anh đưa ra trước mặt một ly sữa nóng, hơi nóng bốc lên còn có mùi hương khó cưỡng.
"-Cảm ơn...!" Lisa nhận lấy bằng cả hai tay.
"-Coi chừng nóng. Uống vào sẽ dễ ngủ hơn, uống xong thì về lều đi, ban đêm đi lang thang không tốt."
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, thời gian như ngưng đọng, Taehyung có thể dễ dàng nhìn ra nỗi nhớ trong mắt Lisa nhưng cô lại không thể thấu được đôi mắt đen láy của anh, anh rất giỏi che giấu, dù có chuyện gì cũng một mình gánh chịu, Lisa không thích như vậy nên cô luôn cố gắng làm anh mở lòng mình ra, cô muốn mình chia sẽ những nỗi buồn với anh, vì vậy mà Taehyung và Lisa rất hay cãi nhau.
"-Tớ thực hiện được một nửa lời hứa của mình rồi."
"-Cậu còn nhớ tớ đã hứa gì không, Taehyung?"
Cách cô gọi tên anh, không ai có thể làm giống.
"-Nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip