36

Lisa được đưa đến một ngôi làng dân tộc thiểu số, cô gặp nhiều khó khăn trong việc bắt chuyện và hoà nhập với làng. Khó khăn lớn nhất có lẽ là ngôn ngữ, họ sử dụng những từ địa phương mà Lisa chẳng thể hiểu nổi, cô chỉ có thể ngơ mặt ra và nói rằng cô không hiểu họ đang nói gì.

Trong khi Taehyung thì khác hoàn toàn, anh hoà nhập với họ rất nhanh, anh hầu như hiểu hết những gì họ nói với nhau. Dù không muốn nhưng Lisa vẫn phải nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ.

"Tôi biết tôi giỏi. Cẩn thận mắt em sắp rơi ra khỏi tròng rồi."

Taehyung luôn như vậy, luôn tìm cách chọc giận cô.

"Tại sao lại là tôi và anh đến đây? Sao không phải Jimin hay ai khác đi cùng tôi?"

"Ai là đội trưởng?"

"Anh."

"Ai có nhiều kinh nghiệm nhất?"

"Anh chứ chẳng lẽ tôi?"

"Tôi với Jimin, em nghĩ ai giỏi ngoại giao hơn?"

"Anh."

"Ai đẹp trai nhất?"

"Anh...!? Gì? Ai nói anh đẹp nhất?"

Lisa phát hiện mình vừa bị hố, xù lông cãi lại.

"Em vừa nói đấy em gái. À mà không sao, tôi hiểu mà."

Anh cười thích thú, tay còn thản nhiên đặt lên tóc cô xoa xoa. Bị Lisa gạt phắt, cô đã định nói gì đó nhưng có người đang đi tới.

"Trưởng làng mời hai người vào uống trà."

Lisa và Taehyung nhìn nhau. Cô ghé vào nói nhỏ với anh.

"Chúng ta không biết ông ấy là người thế nào, liệu có ổn không?"

"Trưởng làng của chúng ta là một người rất tử tế!"

Lisa bị làm cho hết hồn.

"Anh nghe tôi nói gì sao?"

"Vâng, tôi nghe rất rõ."

"Hai người yên tâm, nếu đã là khách của làng, chúng tôi sẽ không làm gì hai người đâu."

"Nếu lời nói suông mà đáng tin đến vậy thì tôi cần gì phải lo lắng chứ?"

Lisa lí nhí chỉ để mình Taehyung nghe, anh đúng là không nhịn được bởi sự đáng yêu này. Donghyuk không nghe rõ Lisa nói gì nữa nên có vẻ mất kiên nhẫn.

"Mời hai người theo tôi!"

Lisa không muốn đi thì bị Taehyung kéo đi cho bằng được.

"Sao anh dễ giãi vậy? Nhỡ bị ám sát rồi sao?"

"Mạng tôi lớn lắm, đừng lo!"

"Ai thèm lo cho anh? Tôi lo mạng của tôi!"

"Được rồi, em sẽ không bỏ mạng ở đây đâu."

"Ý anh là tôi sẽ bỏ mạng ở chỗ khác á?"

"Tôi chưa chết thì em cũng sẽ không. Được chưa?"

"Tạm tin anh."

"Cái tên này trông cũng được mà sao toàn thân toát ra mùi nguy hiểm thế?"

"Tôi không biết. Tôi thấy anh ta bình thường mà?"

"Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận với anh ta. Don't be caught off guard."

"Tôi tên Donghyuk. Còn hai người?"

"Tôi là V. Cô ấy là Lice."

"Cô ta là người nước ngoài à? Nhìn không giống người Hàn chút nào."

"Anh biết để làm gì?"

"Không cho biết thì tôi không cần biết nữa. Đến rồi."

"Thưa ông, tôi đã đưa họ đến rồi."

"Mời họ vào."

"Hai người vào trong đi!"

Ấn tượng đầu tiên của Lisa là sốc, cô cứ nghĩ trưởng làng sẽ là một ông già râu ria, nhưng không. Trưởng làng này chỉ ngang tuổi cô với Taehyung, vô cùng trẻ, trẻ tới mức Lisa phải đứng hình trong vài giây.

"Chào V, chào Lice! Hai người ngồi đi!"

"Tôi nghe nói hai người do chính phủ phái đến. Hai người cần gì sao?"

Lisa cảm nhận được mùi giả tạo nồng nặc ở con người trước mặt. Cô không mở miệng nói gì chỉ để Taehyung trò chuyện, và cô thì ngồi nghe xuyên suốt.

Trong lời nói của người trưởng làng này thoạt nghe đơn giản nhưng ý nghĩ thâm sâu, khó lường. Từ đầu đến cuối không hề có ý định hợp tác. Nhiệm vụ của cô và Taehyung là đàm phán nhờ họ trợ giúp trông giữ biên giới, trước giờ làng này chỉ thuận theo chiều gió, không đưa ra chủ kiến sẽ theo phe nào, họ cắm rễ ở đây và không chịu di chuyển.

"Họ cứ bảo thủ như vậy thì phải làm sao?"

"Cứ từ từ, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

"Anh tự tin quá thể? À không sao, tôi hiểu mà."

Lisa nhếch môi đầy khiêu khích, cô chính là cố ý dùng lại câu của anh để chọc tức anh. Taehyung không hề tức giận, ngược lại còn thấy toàn sự đáng yêu trong đó, anh đúng là điên rồi.

"Tối nay chúng ta phải ngủ ở đây à?"

"Không còn cách nào khác."

"Oh no..."

"Em sợ chết đến như vậy à?"

"Tôi sợ chết vô ích."

"Nếu chết có ích thì sao?"

"Có lẽ nhưng giờ thì chưa."

"Tại sao thế?"

"Anh muốn biết tại sao à?"

"Tôi có thể biết không?"

Giọng Lisa thay đổi hẳn, cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng thốt ra từng câu chữ.

"Có thể chứ. Anh nên tự hỏi chính mình thì sẽ tốt hơn. Vì sao tôi phải sống? Cơ mà chắc anh chẳng thể nghĩ ra đâu, tôi cũng không trông đợi ở một người đã mất trí nhớ."

"Giá như anh có thể nhớ lại, nhớ ra những gì đã xảy ra trong quá khứ thì tuyệt biết mấy..."

Câu này cô nói rất nhỏ, anh không nghe rõ.

"Không có gì đâu. Tôi nói rằng mong anh sẽ sớm nhớ lại tất cả!"

"... Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip