6

"-Đã đỡ đau hơn chưa?" Jisoo vừa thổi vừa mát xa tay cho Lisa.

Vì Lisa ở lại trường tập bắn, tay cô cầm súng suốt mấy tiếng nên rất mỏi.

"-Cậu tập chi dữ vậy? Để ngày mai cũng được mà, xem kìa tay sưng lên hết rồi."

"-Tại không có việc gì làm nên tớ định tập thêm một chút, thời gian trôi qua nhanh quá tớ không canh nên không biết."

"-Thuốc này cậu lấy ở đâu vậy? Tớ chưa từng thấy nó ở khu khám bệnh." Lisa cầm lọ thuốc màu nâu đậm lên xoay qua xoay lại xem.

"-Thuốc này có tác dụng giảm đau hay lắm đó, của anh tớ, tớ vừa đi xin đấy."

"-Có cần làm quá lên như vậy không? Tớ thành một đứa phiền phức rồi."

"-Phiền gì đâu mà, tớ chôm của anh chứ có xin phép đâu, nhưng chắc anh ấy cũng biết rồi, kệ đi."

"-Cậu thật tình. Nhưng mà cảm ơn nhiều nhé, cô bạn Min Jisoo!"

"-Chỉ có hai chúng ta ở đây, không quan tâm nhau thì biết làm gì bây giờ."

"-Trăng hôm nay đẹp ha? Sáng quá chừng." Jisoo đổi chủ đề, ngồi lên bên cạnh Lisa ngước mặt nhìn lên trời.

"-Ừ, rằm mà."

"-Hôm nay trung thu nhỉ? Lúc tớ còn nhỏ, tớ sẽ chơi lồng đèn với anh hai và ba mẹ." Nhắc đến gia đình, Lisa có thể nhìn thấy sự hạnh phúc được đong đầy trong mắt Jisoo.

"-Có muốn chia sẽ về gia đình của nhau không?" Vì thấy Jisoo có vẻ muốn kể nên Lisa mở lời trước.

"-Được thôi, tớ nói trước nhé?"

"-Ừ cậu nói đi."

"-Nhà tớ có bốn người, ba mẹ, anh hai và tớ. Ba tớ cũng từng là lính trong quân đội, giờ nghỉ hưu rồi, còn mẹ thì nội trợ, trong nhà tớ thương ba mẹ nhất, sau đó đến anh hai, cuối cùng là thương bản thân tớ. Anh hai Yoongi nhìn có vẻ lầm lầm lì lì vậy thôi chứ một khi anh ấy thật lòng quan tâm ai đó anh ấy sẽ hết lòng, tớ hay chọc anh ấy là anh bị ế này nọ nhưng mà anh Yoongi chỉ cười trừ thôi, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tớ cả, trong một cuộc tranh cãi dù tớ có phần qua đáng thì anh ấy cũng nhường nhịn tớ hơn một chút."

"-Woaaa, ngưỡng mộ cậu thật đó!"

"-Còn cậu, Lisa? Cậu không phải sinh ra ở Hàn đúng không?"

"-Ừ, tớ là người Thái, tớ sang Hàn từ nhỏ, lớn lên làm bác sĩ phục vụ cho quân đội Hàn Quốc. Gia đình tớ không được hoàn thiện lắm, ba ruột của tớ li hôn với mẹ, mẹ kết hôn với dượng, dượng thương tớ lắm, dù tớ không phải con ruột nhưng ông ấy đối xử với tớ như con là con ruột vậy, điều đó làm tớ rất cảm động."

"-Cậu có bạn thân nào ở ngoài không?"

"-Tớ có một người bạn rất thân, lớn lên cùng nhau nhưng không cùng nhau trưởng thành, cậu ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, tớ có phần thấy vọng về điều đó nhưng tớ vẫn rất quý người bạn này. Tớ cứ nghĩ rằng tớ hiểu hết mọi thứ về cậu ấy nhưng không, cậu ấy giỏi che giấu lắm, cái cậu ấy thể hiện chỉ là cái vỏ bọc thôi."

"-Tớ cũng vậy, nhiều khi cứ ngỡ rằng mình hiểu tất tần tật về con người họ nhưng khi nhận ra là không phải, mình cũng cảm thấy tổn thương, cảm giác như suốt quãng thời gian qua mình bị lừa dối."

Bầu trời hôm nay đẹp, có lớp nền màu đen huyền điểm thêm hàng ngàn những ngôi sao lấp lánh khác, những cái cây trong doanh trại cao và to, nếu đứng từ xa chắc sẽ không thấy hết được những gì trong này, tiếng lá va đập vào nhau rì rào, thỉnh thoảng còn nghe tiếng "gâu gâu" ở trường huấn luyện động vật.

"-Lisa này."

"-Hửm?"

"-Vì sao cậu lại làm bác sĩ? Không cần trả lời vì sao lại vào quân đội, chuyện đó lúc thích hợp hãy kể tớ nghe sau."

"-Thì cũng như bao người khác thôi, tớ muốn chữa trị cho mọi người. Còn cậu? Vì anh hai nên mới vào đây?"

"-Ừ, vì anh hai và ba tớ, nhà tớ có truyền thống quân đội, vì thế tớ cũng noi theo, nhưng tớ không giỏi đánh đấm nên chọn cách làm bác sĩ."

"-Nhưng làm bác sĩ trong quân đội cũng oai lắm chứ bộ?"

"-Ừ thì oai, hằng ngày còn được thấy mấy soái ca cơ bắp chạy bộ, có đầu bếp giỏi phục vụ, cuộc đời viên mãn như thế đâu cần gì thêm."

"-Ahahahaha, cậu đúng là có máu hài hước, hiểu tớ ghê luôn." Jisoo phấn khích đập bình bịch vào vai Lisa.

"-Đau, stop! Stop!"

Min Jisoo là một người thân thiện, cô giống ba, còn Yoongi giống mẹ, trầm tĩnh và cầu toàn. Trong nhà, Jisoo thường khơi chuyện để tạo ra tiếng cười, khi cô còn nhỏ không ai ngờ rằng lớn lên cô sẽ làm bác sĩ vì Jisoo có tài năng ở lĩnh vực nghệ thuật, cô có thể chơi guitar và piano, chất giọng trầm đặc biệt.

"-Cảm ơn cậu, Lisa!" Cô bỗng nghiêm túc, lời nói ra vô cùng chân thành.

"-Sao tự nhiên lại cảm ơn tớ chứ?"

"-Thay mặt Tổ quốc cảm ơn vì sự cống hiến của cậu, tuy cậu là người Thái, nhưng lại phục vụ cho Đại Hàn Dân Quốc, bất chấp nguy hiểm, được làm bạn với cậu tớ thấy rất hạnh phúc."

"-Ầy, có gì đâu mà, phục vụ cho đất nước nào cũng chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ người dân, từ nhỏ tớ đã xem Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình rồi."

Jisoo nhìn Lisa bằng đôi mắt cảm kích, người ở trước mặt cô có một gương mặt rất giống búp bê, tâm hồn cũng ngây thơ nhưng nghị lực thì không đùa được, kiếm đâu ra một người ngoại quốc yêu Hàn như vậy. Cụm từ "quê hương thứ hai" mà Lisa nói đã thật sự chạm đến trái tim của cô, điều này chắc chắn Lisa đã được nuôi dạy rất tốt từ sự uốn nắn của gia đình, tự trong lòng Jisoo đã xem Lisa là đồng chí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip