đấm lộn
#chương3
"chiếc xe tao trầy một mảng lớn, nếu đền tao nghĩ mày đền không nổi, tao cũng còn tính người nên tao sẽ cho mày tiền nếu mày đi theo phục vụ cho tao bất cứ việc gì và trả nợ tao dần" —chủ xe.
"đừng có mà mơ, thằng khốn nạn" —First.
"hiaz nếu m cứ rống mỏ lên sủa thì tao phải báo giá cho mày thôi đưa 15,000 barth ra đây" chủ xe bĩu môi chìa tay ra.
"thằng chó, mày biết tao nghèo nên mày tăng giá lên đấy à" First tiếp lời.
"thằng khốn nạn như mày, giàu thì muốn làm gì thì làm sao? mày lái xe sai cũng thành đúng à thằng khốn, mày có ba mẹ giáo dục không đấy? giàu là nhất chắc" First liếc gã.
"mày mới là thứ không có giáo dục đấy, ba me mày chết rồi nhìn thấy con mình hỗn láo như vậy chắc vui lắm nhỉ thằng chó"— chủ xe.
"thằng khốn nạn nảy giờ tao nhịn mày đủ rồi đấy!!"
Nói xong First lao vào đấm thẳng vào miệng KhaoTung. Cậu cũng không nhịn mà đánh trả lại, hai bên cứ đánh qua đánh lại cho đến khi cả hai đều kiệt sức nằm vật ra nền đất, áo của cả hai cùng đổi sang màu cháo lòng.
"thằng chó, mày thấy vui chưa?" First thở hỗn hển nói với đối phương.
"mày đụng ba mẹ tao"—Khaotung.
"mày xúc phạm ba mẹ tao" —First.
"mày ngưng sủa được rồi đấy, tao lớn hơn mày đấy"—chủ xe.
"kệ con mẹ mày, mày đéo quyền đụng ba mẹ tao" —First.
"thằng.." cậu định nói nhưng lại chuyển lời.
"ờ tao xin lỗi" —chủ xe.
"ờ tao cũng xin lỗi" —First.
"nhưng mày phải đền xe cho tao" —chủ xe.
"được, nếu tao làm cho mày thì bao nhiêu?" —First nghiên đầu qua nhìn chủ xe.
" 3,000 bath"—chủ xe.
"quá ít" —First.
"còn chê à, 5,000bath chốt" —chủ xe.
"ok, tôi tên First học năm cuối trường này" —First.
"tên KhaoTung học đại học năm đầu" —Khaotung.
"đưa điện thoại anh tôi mượn chút" First vẫn chưa ngồi dậy mà đưa tay qua bên cậu lấy điện thoại.
"điện thoại chứa nhiều ảnh sex lắm đấy đừng nhấn linh tinh" Miệng cậu nói nhưng tay vẫn đưa cho anh.
"xàm, đây là line của tôi, tôi cũng đã gửi địa chỉ nhà cho anh, có gì qua kêu tôi" First trả điện thoại lại cho cậu.
"tôi có thể biết được nhà cậu, không phải quá lo" —Khaotung.
"tôi không lo cho anh, tôi sợ sẽ muộn giờ làm vì tôi là người đúng giờ" —First.
"vậy á hả" Khaotung khuôn mặt không tin.
First chỉ liếc cậu một cái, không nói gì cả mà đứng dậy phủi quần áo, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy phủi sơ quần áo của mình.
Thấy áo của mình ngã màu anh bực mình mà cau mày, KhaoTung cũng nhìn thấy biểu cảm ấy của anh.
"mai tao mua đồng phục mới đền cho mày" —Khaotung.
"không cần, tự lo cho anh đi!" —First.
Tiếng chuông vào học vang lên trước đó nên First đã nhanh chóng vào học, cậu cũng đi ra về ngay sau đó.
...
'First ơi là First, nợ chồng nợ, mày ngu thật chứ, tại sao lại chấp nhận đền chứ' Anh càng thêm bối rối, khoản nợ xã hội đen kia anh không trả đủ thì tụi nó lấy anh hầm canh cho cá xấu ăn luôn ấy chứ cái tụi ấy chả sợ gì đâu!"
First ngồi vào lớp và gạt những chuyện vừa rồi ra khỏi não để tập trung học tập. Cô vào lớp cả lớp chào cô rồi tiết học bắt đầu, anh trở lại là đứa học sinh chăm học, ngoan ngoãn, thông minh đều đặn giơ tay phát biểu, làm học trò cưng của thầy cô.
....
Kết thúc 5tiết học dài uể oải của các học sinh trong lớp. Cậu cất sách vở rồi chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị đi làm ở quán cafe. Anh tắm rửa, giặt giũ, pha gói mì ăn đỡ qua bữa.
Xong mọi chuyện anh mệt mà nằm phệch xuống giường nghĩ ngơi, mắt đã muốn nhắm nhưng não anh lại bảo anh tìm thêm job làm thêm nên anh cứ nằm lướt điện thoại mãi, kiếm ca từ 12h đến 2h sáng, giờ đó thì chỉ có club, hộp đêm hoặc bar thôi.
Anh lướt mãi chả thấy job nào tuyển nản quá anh định nhắm mắt tí mà nhìn vào đồng hồ thì đã đến giờ làm.
'mẹ buồn ngủ vãi' miệng thì nói nhưng chân anh đã leo lên con chiến mã của mình đó cũng là thứ duy nhất ba mẹ đã để lại cho anh, mà bọn đòi tiền đã suýt cấn nợ, thời gian còn dư sau giờ học anh đều đi làm nhưng tiền không có dư, không đủ cho anh sinh hoạt, để đóng cho bọn đòi nợ, ngày 3bữa thì hết 2bữa anh ăn mì gói tạm qua ngày còn bữa sáng thì anh nhịn luôn, cơ thể anh chắc cũng đang ra tính hiệu cầu cứu lắm.
Đã thế ông trời cho anh dính phải khoản nợ không ra sao cả, anh là người đúng lại hóa người sai làm cho anh phải hủy job làm thêm ở bar từ 7h đến 12h tối để đi với tên nghiệp chướng kia.
'mẹ, cái số chó má thật'
Mấy cái chuyện này mà khiến đầu óc First muốn bung ra rồi. Tiền nhà anh thuê cũng gần đến, hạn tiền nợ cũng đang đến gần nếu anh không trả đủ chắc anh thành thức ăn cho cá xấu thật mất.
Anh đã đến được quán cafe thay ca cho nhân viên, anh bắt tay vào giờ làm.
Đang yên ổn thì 1tiếng sau, anh nhìn ra phía không xa mấy thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn số 9.
'mẹ sao mà bám dai như đĩa đói vậy?'
Anh lẩm bẩm trong miệng, thấy KhaoTung nhìn hướng sang quầy, anh liền né tránh mà quay lưng lại giả vờ như đang lấy đồ trên kệ tủ.
'mẹ ơi, cứu con thoát khỏi cái thằng này đi'
'chết mẹ, nói lộn' First lấy tay vã miệng mình, do nhìn đối phương trẻ quá mà anh chợt quên đi người ta lớn hơn anh.
"P'First, một ly capuchino nóng nha" Đó là cậu nhóc tên Fourth làm cùng ca với anh chỉ khác nhóc ấy làm phục vụ còn anh đứng quầy pha chế.
Anh giật mình quay lại mà đụng mắt với KhaoTung.
"mẹ, chó má" Anh lẩm bẩm trong miệng.
"anh sao đấy" —Fourth.
"chó táp thôi không có gì đâu" —First.
"ò, dị kệ anh, anh lát bưng ra đi nhe bàn số 9 á, em đi đây" Fourth có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh.
__
Anh tui khổ quá mà (๑•̀ㅂ•́)و✧
Thoi hẹn các bạn chap sau nheee bái bai náaaa
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhe ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip