hẹn hò
#chương5
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh. KhaoTung thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"nhà mày thiếu nợ nhiều lắm hả, sao tao thấy mày đi làm không có thời gian nghĩ vậy?" Khaotung quay qua nhìn First.
"tôi tưởng anh biết còn rõ hơn tôi chứ!" First quay qua nhìn cậu như đang khịa đối phương rồi tiếp tục lái xe.
"cũng còn nhiều cái chưa biết lắm" KhaoTung cười đểu rồi nhìn cậu.
"tiền lãi tôi còn trả chưa xong nói chi đến tiền gốc" —First.
"còn ba mẹ mày...à thôi không có gì" Khaotung muốn hỏi nhưng lại không nên.
"có gì đâu cũng đã vơi đi nỗi buòn năm đó rồi" —First.
"ba tôi vì quá sốc chuyện phá sản của công ty mà lên cơn đau tim rồi qua đời lúc ấy tôi còn mẹ, mẹ dắt tôi đi trốn nợ ngày này qua tháng nọ, vì quá kiệt sức mệt mỏi nên đã lâm bệnh nặng không tiền chữa trị mà cũng đi theo ba sau 1năm" Mỗi lần nhớ đến chuyện này trong tim anh vẫn nhói đau như một vết thương không bao giờ lành, nhưng khuôn mặt của anh giờ đây vẫn có trạng thái duy nhất là thờ ơ, vô cảm.
"tao xin lỗi" —Khaotung.
"không sao, tôi cũng đã quen với chuyện này rồi" Anh đã từng bị bạn bè trêu ghẹo về cái chết của ba mẹ mình, bị trường tẩy chay, bắt nạt. Lúc anh học cấp 2 là một bi kịch khiến anh nhớ mãi cả cuộc đời này. Anh sẽ không thể nghĩ mình có thể vượt qua cái thời gian tồi tệ ấy.
First dừng xe trước một nhà hàng nổi tiếng, anh cũng không biết đây là nơi đâu, anh thấy trên xe có bật maps nên đi theo chỉ dẫn thôi.
"mày định mua đồ ăn ở đây à?" First hỏi KhaoTung nhưng mắt anh vẫn đang nhìn bên trong nhà hàng.
"không, tao dẫn mày vào trong đây ăn" —Khaotung.
"hả?" First chưa tin vào lỗ tai mình.
"mau mau cất xe đi" First cũng nghe theo mà đỗ xe vào chỗ.
"tao biết mày chưa ăn gì nên dẫn mày đến đây ăn thử" —Khaotung.
"tao không có tiền trả cho mày đâu đó nha" —First.
"không sao, tao đãi cứ ăn thoải mái" —Khaotung.
First vẫn đứng lưỡng lự đứng trước nhà hàng không dám đi vào.
KhaoTung thấy vậy liền nắm tay anh kéo vào bên trong, anh nhìn ngắm xung quanh, khi còn nhỏ First đã được dắt đi những nhà hàng sang trọng nhưng đã lâu rồi anh mới được đặt chân lại vào đây. Nó lộng lẫy, xa hoa khác hơn trước rất nhiều.
KhaoTung chọn 1 cái bàn rồi cả hai cùng ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng đưa menu. First tròn mắt nhìn menu với giá trên trời.
"gọi món nào cũng được hết ấy, thoải mái đi" KhaoTung thấy anh căng thẳng quá nên liền lên tiếng.
"ờ thôi, cậu gọi đi món nào cũng được" —First.
KhaoTung cũng nghe theo gọi khá nhiều món rồi đưa lại menu cho phục vụ.
"anh kêu gì mà nhiều vậy, ăn sao mà hết" —First.
"cứ ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm" —Khaotung.
"đúng là giàu tiêu tiền không cần nghĩ mà" First lắc đầu.
Những món ăn ở đây đúng là chỉ dành cho những tên giàu có như anh ta thôi.
"nên mày cứ việc ăn thôi, tao không tồi đến mức bắt mày share bill đâu" —Khaotung.
Đồ ăn không lâu sau cũng được mang lên, những món ăn thơm phức, nhìn thì chỉ muốn ăn ngay nói chung là về hình thức thì nhức nách rồi.
KhaoTung gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của First "ăn đi cho lớn, nhìn khác gì thằng nghiện không"
"tôi thiếu thốn đồ ăn thật, nhưng tôi vẫn cao hơn anh đấy, đồ lùn" First làm vẻ mặt trêu nghẹo.
"cao hơn được 10cm mà nói quài" Khaotung bĩu môi.
"tôi cao hơn 1cm cũng là..." Anh chưa nói xong câu thì cậu đã đút liền miếng rau dô miệng anh.
"nói không lại chứ gì" First nhai miếng rau rồi nói tiếp.
"tao thuê mày phục vụ tao đấy" KhaoTung trực tiếp bỏ qua câu chuyện về chiều cao mà đánh lãng sang chuyện khác.
"chứ anh cần cái gì?" First nói xong thì cậu dơ chén của mình ra trước mặt anh.
First chả hiểu ý cậu nên KhaoTung bất mãn mà nói lên ý mình.
"gắp đồ ăn cho tôi đó trời ơiii" Khaotung bất lực.
First cẩn thận gắp đồ ăn cho cậu một chén đầy ắp.
"cậu dằn mặt tui đó hả First" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn.
"không phải đâu, tôi sợ anh ăn không đủ đó mà" First nở nụ cười trìu mến với KhaoTung.
"nè mày cũng ăn nhiều dô" Vừa nói cậu cũng gắp cho anh vô số đồ ăn vào bát.
"First~ bóc tôm đii" KhaoTung chỉ vào đĩa tôm trên bàn.
"dạ em bóc cho anh nè" nụ cười giả trân hết sức.
First bỏ tôm vào bát cậu, con thứ 1, thứ 2, thứ 3,..... anh bóc gần như nữa đĩa cho cậu rồi, tôm cũng chồng chất trên chén của cậu.
"au, hết nửa đĩa rồi đó First" —Khaotung.
"không phải anh muốn ăn sao?" First ngơ người.
"có ai nói mày là mày rất lãng xẹt chưa" —Khaotung.
"tôi chỉ có lãng mạng no lãng xẹt" —First.
KhaoTung bĩu môi với anh.
"ăn hết nhiêu đó đi mới nhanh lớn" First thấy vậy liền nói.
"lớn đầu cha mày, bản thân mày mới lo ăn đi á" —Khaotung.
Anh đưa lên miệng nhấp thử một ngụm "đúng là nơi mắc tiền có khác, nước lọc thôi cũng thấy ngon"
"làm lố, tao sẽ đưa mày đi nhiều chỗ như này nữa"—Khaotung.
"thôi, anh muốn tôi nợ anh cả đời chắc?" —First.
'chắc là vậy rồi' KhaoTung nghĩ trong đầu nhưng lại không nói ra. Không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy.
"anh lo mà ăn đi, đồ ăn ở đây ngon kẻo tôi lại ăn hết" First gắp một lượt bỏ vào chén mình.
Anh đưa ly nước lên giữa bàn, cậu cũng nhanh chóng mà đáp lại.
Hai người cứ vừ ăn vừa trò chuyện như những cặp đôi khác.
_________
Liệu 2ng có rung động không nhỉ?
Hẹn các ní chap tiếp theo náaaa
Đọc truyện vui vẻ nhaaa pái paiii ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip