suy nhược

#chương17

tiếng đập cửa làm anh tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mà ra mở cửa, trước mặt anh là bọn nợ.

bọn họ chưa nói gì mà lao vào anh đánh 1 trận tơi tả "mày biết vì mày mà tao đã mất công lắm không hả?"

"thằng chó" bọn họ cứ phát tiết mà đánh anh không thương tiếc.

"mày có trả tiền cho bọn tao không" —bọn nợ.

"ch-chúng mày giết...chết tao đi" First cũng chả còn tiền mà trả cho bọn chúng.

"thằng chó, mày được" chúng kéo anh đứng dậy mà đấm vào mặt anh, vào bụng anh nhiều cái. Chúng không đánh anh chết đâu mà hằng ngày đến giày vò thân xác anh từng chút một.

Lúc bọn chúng đang đánh anh thì một giọng nói khá quen thuộc hét lên.

"CHÚNG MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?"

"mày là thằng chó nào?" một tên trong đám đó liếc nhìn.

"muốn anh hùng cứu mĩ nam à" cả đám bọn họ dừng đánh anh để anh ngã mạnh xuống sàn gạch.

"đưa số tài khoản của bọn mày đây" bọn họ thấy tiền thì mắt sáng lên nhanh chóng làm theo lệnh.

"tao chuyển trước 100 nghìn bath* số còn lại tao sẽ chuyển từ từ" —Khaotung.

*(100 nghìn bath ~ 70 triệu vnd)

bọn chúng nhận được tiền thì ngồi xuống vỗ vào mặt First vài cái.

"ba mẹ mày chết rồi, mày muốn bọn tao giết mày đâu có dễ, tụi tao không có ngu, nếu mày không trả tiền đúng hạn nữa tao cho mày sống không xong chết không đành" bọn chúng cười đểu rồi đứng lên.

"nhanh gọn lẹ vậy phải ổn không, đỡ phải đánh mệt cả người, kiếm được thằng giàu đấy" bọn chúng nói với KhaoTung rồi cười hả hê mà rời khỏi nhà anh.

Anh vẫn có thể gượng đứng dậy "mày trả cho bọn nó làm cái gì, tao không có tiền trả mày đâu, để tiền đó mà lo cho vợ mày đi, tao không cần" —First.

First phải chăng đã có cảm tình với KhaoTung không? sao anh nói ra câu này thì tim đột nhiên nhói đau lạ thường.

"sao mày lại không nghe điện thoại tao?" Khaotung đỡ anh dậy dựa ngồi vào thành giường.

"thôi trách móc và đi về đi" khuôn mặt First lạnh tanh chẳng để lại lấy một biểu cảm.

"mày biết tao tìm mày rất nhiều nơi không, mày nghĩ học, nghĩ làm vậy mày định sống như thế nào hả?" Khaotung đã đi kiếm anh, mọi ngõ ngách cậu đều không thấy anh, rất lo cho anh, tại sao lại trở thành một người vô trách nhiệm như vậy.

"tại sao mày lại thành thế này, mày còn tương lai dài mà First, mày phải nỗ lực vì ba mẹ mày chứ, tại sao mày lại muốn đi theo họ vậy hả First, những người xung quanh không đủ tốt với mày sao? mày đang cái quái gì vậy hả, tại sao lại hành hạ bản thân ra như vậy hả First?" Khaotung nhìn thấy thân hình bầm dập, chỉ còn lại làn da trắng bọc lấy lớp xương, chỉ vài ngày không gặp anh đã tệ đến mức này rồi.

"ờ!, tôi như vậy đấy, Khaotung à, tôi mệt lắm rồi xin anh đấy đừng dây dưa vào tôi nữa có được không.. hãy về nhà anh đi đừng ở đây làm loạn nữa, hãy cho ba mẹ tôi được yên đứng nhắc đến họ nữa, tôi không cần tiền của anh nữa, anh ra khỏi đây đi" First dùng hết sức đứng dậy đẩy mạnh Khaotung ra khỏi cửa.

"tao xin lỗi, tao muốn kiếm mày để tao nói lời xin lỗi với mày nhưng mày không xem hay trả lời cuộc gọi từ tao, nên tao mới tức, tao..tao xin lỗi" Khaotung vùng vẫy cậu không muốn chuyện xảy ra như vậy.

"kẻ giàu như anh đừng xin lỗi thứ bần hèn như tôi không đáng đâu" —First.

"tiền của anh sau khi tôi kết thúc cấp 3 tôi sẽ gom tiền để trả, không nợ anh lâu đâu" anh cố gắng chốt lấy cái gài cửa.

"Firr, ...First!" Khaotung đập mạnh vào cửa liên hồi nên tạo ra âm thâm vô cũng ồn ào.

"mày nhất định phải thi đại học, First!!" Khaotung cầm lấy khe hở cánh cửa mà giật mạnh ra.

First sức lực cũng chẳng còn nhiều sau những trận đánh tả tơi nên anh cũng chả giữ vững nổi cánh cửa.

First buông cánh cửa mà lẫn trốn bản thân vào phòng tắm, anh không muốn chạm mặt cậu, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, đáng ghét làm sao.

Anh mở vòi nước lấy tay hất nước lên mặt cho tĩnh táo, hai ngày qua anh chưa bỏ thứ gì vào bụng mà chỉ có bia rượu rồi thuốc lá. Anh nhìn bản thân mình thảm hại trong gương, nhẹ nhàng mà lấy tay rửa mặt. Khắp người anh không có chỗ nào mà không đau cả, anh đã bị 2 trận đánh bầm dập. Bụng anh cũng đã nhiều ngày không ăn uống gì rồi. Bỗng dưng đầu anh như ai cầm rìu mà bổ lên vậy, hai chân anh không còn vững nữa, những đồ vật trước mắt anh như đang trêu đùa mà lộn vòng khiến anh rơi vào bóng tối vô vọng rồi chẳng biết gì nữa cả.

Khaotung nghe một tiếng động lớn sau cánh cửa linh cảm không lành anh liền đẩy cửa vào "Fir mày bị sao vậy?...First!" cậu lay mạnh người anh nhưng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại nên nhanh chóng đỡ anh ra xe mà phóng nhanh.

"bác sĩ nhanh chóng đến nhà tôi, nhanh lên đấy nhé!" giọng cậu gấp gáp rồi cúp máy, đấy là 1 vị bác sĩ có tiếng hay chữa bệnh cho KhaoTung. Ba mẹ cậu là mối ruột ở nơi này.

Chiếc xe lao nhanh như cơn gió tiếng động cơ vì đó mà rất lớn khiến ai cũng phải nhìn theo chiếc xe ấy.

Chỉ mất vài phút cậu đã đưa anh tới nhà mình. KhaoTung dìu anh đi lên phòng, mặc kệ những câu hỏi mà Dao đang tra khảo cậu.

Đi lên đến phòng Dao vẫn mãi lải nhải hỏi bên tai cậu.

"tao cấm mày bước vào phòng" cậu nhìn Dao với ánh mắt tràn đầy lửa hận khiến đối phương hoảng hốt mà lùi vài bước lại phía sau.

KhaoTung đóng cửa lại rồi để First nằm xuống giường, người anh nhẹ hẫng, bây giờ chỉ cần cơn gió chắc anh cũng có thể bị cuốn đi.

Bác sĩ cũng đã đến khám rồi băng bó, sát trùng vết thương cho First "nhìn cơ thể nghiêm trọng như vậy chắc lại bị đánh đúng không? và do nhiều ngày cậu ấy không ăn gì nên cơ thể đã suy nhược trầm trọng nhưng không sao cậu ấy sẽ sớm bình phục"

"mà bác sĩ khi nào cậu ấy tỉnh" Khaotung liền hỏi vô cùng gấp gáp.

"cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi" —bác sĩ.

"cảm ơn bác sĩ" Khaotung bấy giờ mặt mới dãn cơ mặt ra mà cười với bác sĩ.

Bác sĩ ra về. Cậu đứng nhìn người đang nằm trên giường không chỗ nào là không bị thương, cậu nhìn mà đau lòng, liệu những vết bầm ấy là do chủ nợ hay còn nguyên nhân nào khác không?, người cũng đã gầy lại hơn 'rốt cuộc cậu đã chịu những gì vậy First?' câu hỏi hiện lên trong đầu KhaoTung.

cậu ngồi trên ghế sofa mà mắt cậu cứ dính lên người nằm trên chiếc giường kia 'có phải mình đã gây ra quá nhiều chuyện cho cậu ta không?'

'có phải là do bản thân mình không?'

'có phải...mọi thứ do mình không?'

'mọi chuyện có phải là do mình mà ra không?'

Cậu cứ suy nghĩ xem liệu có phải do cậu quá đáng lắm không? bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục ập đến đầu cậu khiến não chẳng nghĩ nổi.

Cơn thèm rượu lại đến nên Khaotung đi lại kệ tủ lấy ra một chai rượu, uống để vơi đi những suy nghĩ chẳng ra đâu trong đầu cậu.

"tao thật sực không biết sẽ mang lại rắc rối cho mày, tao không biết" Khaotung không biết những thứ cậu và Dao nói ra như ngàn mũi dao ghim thẳng vào tim đối phương.

"tao không biết, tao xin lỗi" cậu cứ lẩm bẩm câu đấy trong miệng mãi.

Dao rất tức giận khi cậu vì một thằng nghèo mạc rệp mà nặng lời với mình. Dao ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một thứ gì đó đăm chiêu.

Dao đã rất hận First, từ tối hôm qua đến tận bây giờ vì anh mà KhaoTung không thèm nói chuyện với mình một lời nào, nên Dao xem như 1 cái gai trong mắt rồi.

Dao cười nhếch mép, khuôn mặt đắc ý, chính tay cậu sẽ làm không nhờ đến ai hết.

'lần này tao cho mày sống không bằng chết'

Dao thấy KhaoTung đi xuống liền kéo tay anh lại ghế ngồi xuống.

"P'KhaoTung ~" —Dao.

"?" cậu không đáp chỉ đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn sang Dao.

"em biết mình sai rồi, em không nên xúc phạm P'First, em muốn xin lỗi anh ấy" mặt Dao xụ xuống, đôi mắt long lanh mong cậu đừng lạnh lùng như vậy với mình nữa.

"muộn rồi" —Khaotung.

"em biết em sai rất nhiều hay để em chăm anh ấy nhé, em muốn chuộc lỗi mà anh~" Dao lấy tay mình nắm lấy cánh tay cậu mà lay lay.

"không" Khaotung khó chịu, định đứng lên đi về phòng nhưng Dao lại níu cậu lại.

"hay để em nấu ăn cho P'First nhé" —Dao.

"đi mà~ em muốn chuộc lỗi không thì em chết không nhắm mắt đó P'Khaotung" —Dao.

"nha nha nha anh~" —Dao.

"được thôi, em phải nên đi xin lỗi khi anh ấy tỉnh" Khaotung bất lực mà đồng ý dù sao thì Dao cũng có ý tốt nên cậu cứ thế mà chấp nhận.

"dạ~ em yêu anh nhất" Dao cười thật tươi với Khaotung.

"em có khoảng cách với anh chút đi, chúng ta không là gì của nhau đâu!" khi trước cậu với Dao giống hệt người yêu nhau ấy, chăm cho nhau từng chút, không quát nạt la mắng Dao như hiện tại, nhưng trên danh phận cả hai chỉ là bạn bè.

"dạ" giọng Dao có vẻ buồn.

KhaoTung rót một cốc nước rồi đi lên phòng. Thấy anh đi khuất tầm mắt Dao liền nở nụ cười ranh mãnh.

'tao coi mày có thể sống không'

~~~~~~~~~~~~

rồi anh bé sẽ đi về đâu :((

đọc truyện vui vẻ nhó

nhớ ủng hộ tác giả nho 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip