🧳🔋
Quang Anh đang ở trong phòng soạn đồ để ngày mai bay ra Hà Nội chuẩn bị cho Concert Day 3, 4 thì nghe tiếng em nhỏ nào đó gọi vọng vào.
" Quang Anh, Quang Anh "
" Sao đó bé? "
" Mai Quang Anh đem theo cái vali điện kia cho Duy chơi được không ạ? "
Em vừa nói vừa chỉ vào cái vali điện nhỏ ở góc phòng. Đó là vali của Quang Anh, nó khá nhỏ nên anh không tính đem theo để đựng đồ.
" Nhá? "
Em thấy anh vẫn còn lưỡng lự liền tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt anh chớp chớp vài cái. Cái tình huống chết tiệt gì thế này, mắt Đức Duy long lanh như cún con thế này sao Quang Anh chịu nổi hả em ơi?
" Để anh suy nghĩ "
" Ơ Anhhhhh"
Đức Duy dỗi đấy nhé, bình thường em chỉ cần xin xỏ một chút thôi là Quang Anh cho em rồi kia mà. Không phục, em không phục!
" Nếu em ngoan thì tôi đồng ý"
" Hả? "
Em còn đang nghĩ ra kế để dụ Quang Anh đồng ý thì anh đã ra điều kiện rồi, xí.
" Ngoan như nào ạ? "
" Ai biết được, em tự ngoan đi là được"
Anh đã soạn xong xuôi đồ đạc cho cả hai rồi, ghẹo nhóc con kia một tí nạp năng lượng thôi. Nhưng anh không nghĩ đến việc làm tiếp theo của ẻm.
*Chụt
Quả thật, anh không lường trước được điều này.
Em đột nhiên vòng tay qua cổ anh, hôn lên chóp mũi anh một cái thật kêu. Hôn xong còn quay ra cười xinh nữa chứ, đúng thật là chỉ có Hoàng Đức Duy mới làm Quang Anh mềm lòng dễ dàng như vậy.
" Ồng em ơi, cho em mang theo chơi nhé? "
Điên thật rồi, cừu nhỏ nhà anh lại giở cái giọng nhõng nhẽo này rồi. Fuck, Quang Anh hôm nay không bắt Đức Duy nói đi nói lại câu đó bằng chính cái giọng này thì anh không phải con của mẹ Nghĩa!
" Duy, nói gì đấy? "
" Em nói là.. Ồng em ơi, cho em mang theo chơi nhé? ~ "
" Anh chả nghe được cơ "
" Nói là không nghe mà tay thì lại siết chặt eo người ta thế kia? Anh đúng là hết nói nổi rồi đó Quang Anh."
" Hảaaaa? "
Em nhỏ biết mình đang bị dụ nên đã lập tức đẩy anh ra, nhưng bất thành. Anh siết chặt quá, em không đẩy ra được, ai cứu Duy với huhu.
" Thôi màaa, thả em raa "
" Em tự ôm mà? "
" Arggg, anh bắt nạt em "
Đức Duy thấy dùng cách nhõng nhẽo thường ngày không được nên em quyết định dỗi luôn. Em không thèm đối mặt với anh nữa mà khoanh tay lại, ngồi quay lưng mặc cho anh vẫn đang siết eo mình.
" Sao đấy nhóc?"
Trong mắt Quang Anh bây giờ chỉ có hình ảnh một con cừu nhỏ giận dỗi trông đáng yêu hết sức thôi. Đức Duy quay lưng lại như thế này chỉ khiến chính em rơi vào thế bị động thôi, anh đâu thiệt gì.
Đức Duy lúc này như một cục bông vậy, em ngồi yên như thế bày ra cái mặt yêu lắm. Em được cái là cao hơn Quang Anh 2cm thôi chứ ngồi vào lòng anh thì cũng có chút éc à.
" Nhóc con nay giận dỗi nữa à "
" Hứ "
Anh cố tình ghé sát vào tai em, phả hơi nóng khiến em rùng mình. Mùi của Đức Duy rất thơm, như sữa bột em bé ý. Thấy em không trả lời mình nên anh càng được nước lấn tới. Anh vùi đầu vào hỏm cổ em, hôn nhẹ lên vài cái.
Đức Duy thật sự chịu không nổi nữa đâu, anh nãy giờ cứ chọc Duy ý, nhột chết em mất.
*Ting..
Là tiếng tin nhắn ở điện thoại của Duy, em nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy lấy điện thoại.
-----
duongdomic: em soạn xong chưa á, mai đi chung k?
-----
Quang Anh thấy em không còn bĩu môi giận dỗi mà đang rất vui vẻ khi thấy tin nhắn nên đâm ra gằn giọng hỏi thử.
" Ai đấy?"
" Kệ em "
Đức Duy đang dỗi đó, anh không dỗ mà còn ở đó ghen tuông nữa.
________________________________
duongdomic → captainboy_0603
em soạn xong chưa á, mai đi chung k?
em xong lâu ời
Mà mai thể nào mình chả đi chung hở anh:)))
________________________________
" Duy "
Em nhắn xong liền để điện thoại lại trên bàn, vừa tính mở cửa đi ra thì bị anh gọi lại. Đức Duy chỉ quay đầu nhìn anh một cái ý nói em nghe rồi anh nói tiếp đi.
Quang Anh biết bé con nhà mình chưa hết dỗi nhưng anh cũng chả có tâm trạng chọc ghẹo em nữa. Đom đóm mắt nổ tới nơi rồi chứ ở đó mà trêu.
" Lại đây "
Anh ngoắc tay chỉ vào chỗ ban nãy em ngồi, giọng có phần hơi nghiêm lại. Đức Duy cũng rất nghe lời, thấy anh gọi lại thì lại thôi.
Em nhỏ đã ngồi ngay ngắn ở trước mặt anh, mặt lại đối mặt, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
" Anh ghen đấy "
" Em biết mà "
Quang Anh bất lực với sự đanh đá của nhóc tóc trắng trước mặt rồi đó.
" Hôn anh một cái đi "
Cơ hội! Tên này tâm cơ quá rồi. Ai đời lại đòi một người đang dỗi mình chủ động hôn mình không thế?
" Em dỗi đấy "
" Con vợ ngoan đi, anh muốn hôn "
Chết tiệt. Quang Anh lại lôi cái giọng trầm khàn này ra để nói chuyện với em nữa rồi. Em dễ thương nhưng cũng mê trai lắm nhé, làm thế này mãi thì chết vì trai mất thôi.
Đức Duy không thèm đôi co với tên tâm cơ này nữa, em biết mình không nói lại được anh nên đành theo ý anh thôi.
Em ngồi sát lại với anh hơn, ý là ngồi vào lòng, hai chân vòng ra đằng sau anh quấn lại. Quang Anh sợ em té nên vòng tay ra sau đỡ em, tay còn lại thì kéo gáy em ép em gần mặt mình.
Không khí bây giờ có hơi chút ám muội, nhưng kệ đi, quan trọng là anh và em đều như hai kẻ say rượu quấn lấy nhau vậy.
Môi anh chạm nhẹ đến môi em, chiếc lưỡi tinh ranh đi sâu vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi ấy đã bắt được lưỡi nhỏ rụt rè của em, nó quấn quýt lấy không thôi. Quang Anh mút môi em thật mạnh rồi mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ ấy. Môi em ngọt ngào như kẹo vậy, dù rằng anh không thích ăn kẹo nhưng môi Đức Duy sẽ là ngoại lệ. "Loại kẹo" duy nhất mà Quang Anh có thể thưởng thức suốt đời.
" Ưm.. Quang Anh! "
" Con vợ sao đấy?"
" Suýt nữa anh cắn trúng môi em rồi"
Anh không trả lời, chỉ thấy anh nhìn em chăm chăm một lúc rồi cười, nụ cười này không tốt đẹp lắm nhỉ.
" Này này, em nhắc anh đấy "
" Ngoan đi, anh đè em ra bây giờ"
Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần anh được thỏa mãn yêu cầu thì lời nói đều bạo dạn hơn.
" Hết ghen nhá? "
" Gì? Ai ghen gì?"
" Tch- "
" Đáng ghét"
" Vợ ghét anh à?"
Gì đây? Hôn xong là đủ loại sắc thái thế hả Quang Anh?
" Oiii, cho em mang vali điện nha?"
" Được được, chiều em tất"
" Yeeeee "
Đức Duy vui đến nhảy cẩng lên liền buông anh ra chạy lại ôm chiếc vali điện.
Quang Anh bị thất sủng thật sự đó hả?
" Duy àa, em bỏ anh theo nó á hả?"
" Hả?"
Anh nhanh chóng đi lại bế em lên giường, né xa cái vali ấy ra càng tốt. Quang Anh ghì chặt em trong lòng để em khỏi có đường chạy thoát.
" Ồng ơi em ngạt thở chết đó"
" Để anh truyền khí cho em "
" Đùa , nay ông uống phải gì à "
Đức Duy chỉ biết khóc thầm mặc cho tên kia cười hả hê vì đã chọc cho em cạn lời. Mà dù sao em cũng hoàn thành mục đích vào đây rồi, chả sợ. Em vòng tay qua ôm anh nằm xuống giường, nhắm chặt mắt muốn ngủ.
" Sao đó bé, buồn ngủ hả "
" Dạ, anh ôm Duy ngủ đi "
" Vợ đợi anh tắt điện nhé "
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy tắt đèn phòng, lấy điện thoại nhắn báo chị Duyên rằng mình và Duy sẽ đi ngủ trước. Xong xuôi mọi việc anh liền chạy đến bên cạnh em nằm xuống, đắp chăn lên cho Đức Duy tránh bị cảm.
" Em yêu ngủ ngoan nhé"
" Vâng, em yêu anh "
Thay cho lời nói " anh yêu em " , Quang Anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
---------------------
Sốp thấy lảng xẹt ghê 😭💔
Start writing : 10/12/2024
End writing : 31/12/2024
Đăng vào: 21/2/2025 🤡🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip