1

"Người ta bảo tuổi thơ là nơi trú ẩn của ký ức đẹp nhất...
Nhưng với tôi, đó chỉ là một căn phòng kín, ẩm mốc, ngập trong màu xám tro."

Tuổi thơ của Heeseung không có tiếng cười, không có vòng tay ôm, càng không có chiếc bánh sinh nhật thắp nến giữa đêm mưa.

Căn nhà anh sống là một căn hộ cũ kỹ, tường mốc xanh và trần nhà đầy vết nứt. Bố anh - người đàn ông mang họ cho anh- chỉ là một cái bóng thoáng qua, một kẻ hay xuất hiện trong mùi rượu và mùi đàn bà. Mỗi lần ông ta trở về nhà, Heeseung lại co rúm mình trong góc, mong sao mình biến mất.

Mẹ anh đẹp, nhưng ánh mắt bà chưa từng một lần dừng lại nơi anh. Đối với bà, anh là một cái gì đó vướng víu, là kết quả không mong muốn của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, là cái tên trên giấy khai sinh mà bà chưa từng muốn ký.

Anh không biết yêu thương là gì. Không nhớ nổi lần cuối mẹ nắm tay mình. Không biết cảm giác có một gia đình thực sự là như thế nào.

Những ngày đó trôi qua như mưa phùn- lạnh, lặng, và dai dẳng.

Cho đến ngày kia, mẹ đặt lên bàn một túi đồ cũ kỹ và một tờ giấy.
Không nước mắt, không lời từ biệt. Chỉ có một câu nói lạnh tanh:

"Mẹ không nuôi được mày nữa. Trại mồ côi sẽ lo."

Heeseung mười tuổi, đứng giữa cơn mưa đầu mùa, ôm túi quần áo rách, và lần đầu tiên trong đời bật khóc.
Không ai nghe. Không ai dừng lại. Chỉ có tiếng còi xe và cơn gió lùa qua mái tóc ướt sũng của một đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ.

Ở trại trẻ, tưởng đâu cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng không.
Khuôn mặt đẹp khiến anh trở thành tâm điểm- không phải của yêu thương, mà là của ganh ghét.

Những vết bầm ở tay, ánh mắt khinh bỉ, lời nói cay nghiệt, đó là "bạn bè" của anh.
Heeseung học cách im lặng. Học cách không tin ai. Học cách gồng mình sống sót.
Và hơn tất cả, anh học cách giấu mọi nỗi đau sau sự lạnh lùng, vô tâm của bản thân.

Bởi anh biết, chẳng ai thật sự quan tâm một thằng bé mồ côi nghĩ gì, cảm thấy gì, hay tồn tại ra sao.

Rồi một ngày, có người tới nhận nuôi anh.

Người phụ nữ ấy mặc đồ hiệu, nói năng nhẹ nhàng, luôn mỉm cười. Nhưng Heeseung nhận ra, nụ cười đó không dành cho anh- mà là cho đám người xung quanh.

Gia đình đó là địa ngục khác, được gói trong vẻ ngoài sang trọng. Cha dượng đi công tác triền miên- mà sau này anh mới biết là những chuyến "công tác" đó chỉ là cái cớ cho những lần ngoại tình. Còn mẹ nuôi... chẳng khác gì những người quản lý trong trại trẻ, chỉ khác là bà ta biết cách diễn hơn. Với thế giới, bà là một quý bà nhân hậu nhận nuôi trẻ mồ côi. Còn với anh, bà chỉ cần một cái mác để xoa dịu lương tâm và chiều chuộng sự ngông cuồng của bản thân.

Gia đình của bà- vốn dĩ là gia tộc có truyền thống quân sự lâu đời, từng là cánh tay phải đắc lực của chính phủ trong thời chiến tranh và khủng bố. Ông ngoại là một tướng về hưu, bác cậu gì cũng đều từng phục vụ trong đội đặc nhiệm quốc gia. Với họ, danh dự, nhiệm vụ và quyền lực là điều tối thượng.

Và họ ghét cay ghét đắng cha nuôi anh- một kẻ trăng hoa làm hoen ố danh tiếng gia tộc. Heeseung, trong mắt họ, là hậu quả, là vết nhơ, là thứ cần được "tái chế".

"Thằng nhóc này chỉ có thể phục vụ cho nhà nước, nếu không thì là phế phẩm."
"Nó có gương mặt thu hút thật đấy... Dễ cài cắm. Dễ điều khiển. Một con tốt lý tưởng."
"Đào tạo nó đi. Hãy biến nó thành công cụ."

Heeseung không còn được gọi là "cháu", hay "con nuôi". Anh được gọi bằng mã số. Được đưa đến các trung tâm huấn luyện bí mật. Người huấn luyện anh không mỉm cười, không thở dài, không hỏi han.

Chỉ có mệnh lệnh.

Chạy.
Ẩn mình.
Chiến đấu.
Giết.

Anh học cách dùng mọi loại vũ khí. Học cách che giấu cảm xúc. Học cách thao túng, quyến rũ, ám sát, rút lui. Từng cử động, từng cái liếc mắt, từng nụ cười của anh đều được thiết kế để đánh lừa người khác.

Heeseung không còn là một cậu bé.
Anh là con dao được mài sắc đến từng milimet.
Một bóng ma ẩn mình trong ánh sáng.

Và để che giấu thân phận, chính phủ vẫn bắt anh sống cuộc sống học sinh như bình thường. Cấp 3- ngỡ là bình yên, thực chất chỉ là một phần ngụy trang. Anh sống trong ký túc, có hồ sơ giả, thậm chí được chu cấp sinh hoạt như bao học sinh khác. Nhưng không ai biết, mỗi tối sau giờ học, anh lại trở về với địa ngục của máu và mệnh lệnh.

Anh từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể bước qua ranh rời mà bản thân đã đặt ra. Bởi đó là vực sâu, một nơi lí tưởng để chết chìm trong một thứ ảo tưởng không tên.

Cho đến khi anh gặp Jake.

Jake xuất hiện như thể mặt trời bước nhầm vào đêm tối.

Tóc vàng óng ánh như được nhuộm bằng nắng mùa hè, đôi mắt cong cong như trăng non, giọng nói dịu như gió mát và nụ cười... luôn rộng đến ngốc nghếch.

"Ê, cậu tên gì ấy? Tui là Jake nè! Bạn mới à? Làm bạn nha?"
"Cười lên cái coi! Trông cậu lúc nào cũng như đang mang cả thế giới vậy, mỏi không?"
"Không sao đâu, nếu nặng thì san cho tui một tí. Tui khoẻ lắm, được lắm!"

Heeseung định phớt lờ. Như mọi lần. Với bất kỳ ai.
Nhưng Jake không phải là "bất kỳ ai".

Ngày nào cũng vậy, cậu ấy lại xuất hiện- tay cầm hộp sữa, cái bánh ngọt, hay chỉ là một cái khăn giấy khi Heeseung ho. Dù Heeseung không đáp lời, dù ánh mắt anh lạnh như băng, Jake vẫn cười.

"Không sao đâu, từ từ rồi cậu sẽ nói chuyện với mình thôi."
"Im lặng cũng là một cách trả lời của mấy người giỏi đó! Mình hiểu mà."

Jake chẳng cố chen vào cuộc sống của Heeseung một cách ồn ào. Cậu ấy chỉ đơn giản... ở đó. Như một thói quen. Như một nhịp thở.

Heeseung bắt đầu để ý: Jake luôn ngồi bên cửa sổ hướng nắng, luôn chia đồ ăn cho những bạn không có phần, luôn che lưng cho người bị bắt nạt, và luôn là người đầu tiên dang tay nếu ai đó khóc.

Jake giống như ánh sáng mà người ta nghĩ chỉ có trong mơ.
Và điều đáng sợ là... ánh sáng ấy đang chiếu thẳng vào anh.

Heeseung từng học cách kháng lại mọi cảm xúc.
Nhưng không học được cách kháng lại Jake.

Cậu ấy không chỉ bước vào đời anh, mà còn... mở cửa sổ nơi trái tim anh đã bị khoá từ rất lâu. Những vết thương cũ vẫn còn rỉ máu, nhưng Jake không hỏi, không đụng chạm, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tớ không biết cậu đã trải qua những gì... nhưng nếu cậu cho phép, tớ muốn là lý do khiến cậu mỉm cười mỗi ngày."

Heeseung khẽ cười.

"Oa..."- Jake ngẩn người cả ngày. Có lẽ đây là lần đầu hắn thấy anh cười sau bao ngày tháng cố bắt chuyện đấy nhỉ?- "Ối mẹ ơi!!! Thiên thần! Chói mắt quá!"

Anh lại một lần nữa bật cười- lần thứ hai sau nhiều năm. Không phải vì buồn cười, mà vì... nó đau.
Jake đang làm điều nguy hiểm nhất trần đời.
Cậu đang yêu một người đáng lẽ không nên được yêu.

Một gián điệp. Một cỗ máy. Một cái bóng không được phép để lại dấu chân.

Nhưng trái tim thì chẳng bao giờ nghe theo lý trí.
Heeseung bắt đầu thấy mình chờ mong tiếng bước chân quen thuộc mỗi sáng.
Bắt đầu học cách nói một hai câu, rồi thành ba bốn câu.
Bắt đầu thấy trống vắng mỗi khi Jake vắng mặt một ngày.

Và rồi, anh hiểu: Jake chính là điều tươi đẹp nhất mà số phận đã lỡ tay ném vào đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip