2

Thời gian trôi chậm rãi như dòng sông mùa thu, và Jaeyun- chàng trai có nụ cười ấm như nắng, ngày qua ngày lại lặng lẽ dệt nên những gam màu rực rỡ trong cuộc sống xám tro của Heeseung.

Jaeyun dính lấy anh như một chú chó con, ngày nào cũng tìm cách ngồi cạnh, lân la bắt chuyện, rủ rê ăn uống, thậm chí còn lén ghi lại cả biểu cảm đáng yêu hiếm hoi của anh rồi gửi vào tin nhắn kèm một câu:

"Đừng lườm nữa, anh lườm cũng xinh lắm đấy."

Ban đầu vốn chỉ là những câu chào nhẹ nhàng nơi hành lang trường cấp ba. Một hộp sữa đậu nành để sẵn trên bàn học. Một cái áo khoác bất ngờ đặt lên vai mỗi khi trời trở lạnh.

Dần dà, cả trường đều biết Jaeyun thích Heeseung. Ai cũng thấy cách Jaeyun bảo vệ anh khỏi những lời gièm pha, cách anh không ngại công khai bày tỏ sự quan tâm.

Heeseung ban đầu thấy phiền. Nhưng theo thời gian, tấm chắn băng giá quanh trái tim anh bị đục thủng, từng chút một, bởi nụ cười ấm áp kia. Anh dần quen với sự hiện diện dịu dàng ấy, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi anh biết, mình không giống những người khác. Anh không được phép vướng bận- nhất là trong một nhiệm vụ như cuộc đời anh.

Nhưng Jaeyun không phải người dễ bỏ cuộc.

Hắn kiên trì như mưa xuân, dịu dàng mà bền bỉ. Dần dần, hắn khiến Heeseung buông lỏng đôi vai lúc nào cũng gồng lên như đang chiến đấu.

Heeseung lần đầu biết đến cảm giác được chiều chuộng, được trân trọng. Mỗi lần bị cảm nhẹ, Jaeyun đều bắt anh nghỉ học ở nhà, rồi tự mình đem cháo đến. Mỗi lần thấy anh buồn, Jaeyun sẽ không hỏi gì cả- chỉ ngồi bên cạnh và yên lặng nắm lấy tay anh.

Anh chẳng hiểu vì sao Jaeyun lại thích mình. Một người như anh- đầy tổn thương, đầy vết nứt- có gì để mà yêu đâu cơ chứ?
Nhưng Jaeyun đã nắm tay anh, rất chặt, và nói rằng:

"Nếu em là mặt trời, thì công chúa chính là lí do để em thức giấc mỗi ngày."

"..."

"Công chúa không cần nói gì đâu"
"Em chỉ muốn ở bên cạnh công chúa, như mặt trời vẫn luôn ở cạnh những đám mây đấy thôi."

Dưới ánh nhìn trong veo ấy, bức tường băng lạnh mà Heeseung tự dựng lên bao năm dần dần nứt vỡ.

Rồi một ngày, khi Jaeyun ngập ngừng đưa anh tới bên hồ sen trong công viên gần trường, với ánh đèn vàng mờ ảo và gió thổi nhẹ qua, anh nắm lấy tay Heeseung và hỏi:

"Cho em đặc quyền làm người anh yêu nhất... được không?"

Heeseung đã không trả lời. Nhưng trong lần đầu tiên, thay vì đẩy người khác ra, anh lại khẽ gật đầu.
Jaeyun không nói gì thêm, chỉ siết tay anh chặt hơn. Từ giây phút ấy, họ đã là của nhau.

Cha mẹ Jaeyun- khác hoàn toàn với gia đình của Heeseung- là người cởi mở, thân thiện và bao dung. Khi biết con trai mình đem lòng yêu một anh bạn lạnh lùng, có phần bí ẩn, họ không hề ngăn cản.
Ngược lại, họ chào đón Heeseung như một phần trong gia đình.
Bữa cơm đầu tiên ở nhà Jaeyun là lần đầu tiên Heeseung cảm nhận được điều gì đó gọi là "nhà"- tiếng cười, mùi cơm nóng, và ánh mắt trìu mến không phán xét.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn ngủi như giấc mơ thoáng qua.
Sau khi tốt nghiệp, Heeseung dần lún bước sâu thêm vào thế giới ngầm, nơi tên anh chỉ tồn tại trong hồ sơ tối mật dưới cái tên: Evan- biệt danh mà tổ chức mật của nhà nước đặt cho anh trong những nhiệm vụ bí mật- là một người hai mặt. Trong cuộc sống bình thường, anh là chủ của tiệm Flor de Noche coffee nổi tiếng giữa lòng thành phố, nơi khách hàng mê mẩn những món pha tay của anh và ánh mắt nâu dịu như chocolate tan chảy.

Nhưng trong thế giới ngầm, cái tên Evan lại là nỗi ám ảnh. Một gián điệp cấp cao, người được chính phủ đào tạo gắt gao, xuất thân từ gia tộc quân sự danh giá. Anh là vũ khí bí mật, là kẻ không được phép yếu đuối, không được phép yêu ai quá sâu.

Chính phủ từng cảnh cáo:

"Nếu lộ thân phận, phải cắt đứt mọi mối liên hệ với mọi người xung quanh."

Nhưng làm sao cắt được Jaeyun khỏi tim mình? Jaeyun là ánh sáng duy nhất anh từng biết. Là điều quý giá nhất mà anh dám giữ lại cho riêng mình, dù trong một thế giới toàn những bí mật và bóng tối.

Heeseung giỏi ngụy trang. Anh giỏi đến mức chưa từng để Jaeyun nghi ngờ điều gì.
Anh vẫn là một người dịu dàng trầm tính, vẫn là người chủ tiệm cà phê biết pha latte theo đúng khẩu vị của Jaeyun, vẫn biết hôn lên trán hắn mỗi sáng, biết nhắn "về nhà an toàn nha" mỗi lúc hắn chuẩn bị tan làm.

Còn Jaeyun, theo đuổi con đường riêng của mình- trở thành một doanh nhân trẻ, người thừa kế một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Anh vẫn giữ phong thái vui vẻ, vô tư, nhưng tận sâu trong ánh mắt là một sự trưởng thành khiến Heeseung không khỏi xúc động mỗi lần nhìn vào.

Và chưa từng, chưa một lần, anh nói cho Jaeyun biết về thế giới mật đó của anh.
Không phải vì không tin Jaeyun- mà vì anh không muốn thấy ánh mắt hắn nhuốm màu sợ hãi bởi những việc anh đã làm, vì Jaeyun là người rất dính- dính như một chú mèo con, yêu ai là yêu đến cùng. Nếu biết Heeseung đang đặt sinh mạng mình trong những ván bài nguy hiểm, chắc chắn anh sẽ làm mọi cách để kéo anh ra khỏi đó. Và cũng bởi vì anh đã quá yêu hắn...Yêu đến mức không muốn để Jaeyun thấy bất kỳ mảng tối nào trong mình. Yêu đến mức sẵn sàng gánh tất cả nỗi đau một mình, miễn là người kia vẫn được sống trong sự bình yên.
Và Heeseung không thể để điều đó xảy ra.
Không thể để Jaeyun bị kéo vào vùng bóng tối, sự nhem nhuốc của cuộc đời anh.

Thế là anh tiếp tục sống hai cuộc đời
Một, là chủ quán cà phê nức tiếng trong thành phố, với nụ cười hiền lành và bàn tay khéo léo pha những ly latte đầy nghệ thuật.
Hai, là "Evan"- gián điệp bóng đêm, máu lạnh, người không bao giờ để tình cảm làm mờ đi lý trí.

Và mỗi lần Jaeyun vô tư đến quán, ngồi ở góc cửa sổ nơi ánh nắng rọi vào, đọc sách và chờ anh tan làm, Heeseung đều nhìn hắn rất lâu- như thể muốn in từng chi tiết đó vào ký ức.

Bởi anh biết...
Một ngày nào đó, sự thật sẽ đến.
Và ngày ấy, sẽ chẳng còn một Sim Jaeyun lẽo đẽo sau anh, gọi anh là 'công chúa' nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip