C 61:
Vô luận là giãy dụa hay thuận theo, hay lạnh lùng kháng cự giống hiện tại...đối với Chu Khí mà nói, tất cả đều như một loại hưởng thụ.
Nhưng ác ma cao ngạo sẽ không chỉ xâm phạm thân thể Bạch Thanh đơn giản như vậy. Y thích thân thể của Bạch Thanh, thuần khiết, ấm áp. Quan trọng nhất chính là xúc cảm quá tuyệt diệu làm y không ngừng vuốt ve, lưu luyến, không thể dừng tay được.
Mà ma đấu sĩ* lại thích đùa bỡn nhân tâm, hơn nữa khi đối mặt với bọn họ là thần tiên cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Cái loại lạc thú này cơ hồ khơi dậy ma tâm, càng làm cho bọn họ thêm hưng phấn đến phát cuồng. (*= nguyên bản nó ghi vậy, ý chỉ CK đó)
Giày vò, chà đạp, phá hủy.
Ma cũng không thích phá hủy, chỉ là thích loại khoái cảm, hưởng thụ phá hoại cho tới khi tất cả mọi thứ bị hắc ám bao trùm.
Giống như giờ khắc này, Chu Khí tàn nhẫn chà đạp thân thể Bạch Thanh. Y thích nhìn nam nhân vì động tác trêu chọc của mình mà mười ngón tay bấu chặt xuống mặt bàn. Làn môi tái nhợt bị cắn nát hiện lên vệt máu đỏ tươi. Y thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ vừa thống khổ vừa khống chế che giấu tình cảm trong lòng.
Y thế nào lại không biết Bạch Thanh thích Bạch Nham?
Bạch Nham là đệ đệ của Bạch Thanh...
Là người thân nhất, là đệ đệ hắn yêu nhất.
Chính là càng thương càng thân thì thương tổn càng sâu. Như vậy mới có thể khơi dậy khoái cảm khát máu trong Chu Khí.
Tay Chu Khí ra sức nắm chặt, xoa nắn dục vọng dưới bụng Bạch Thanh, vừa lòng khi nhìn thấy nam nhân cao cao tại thượng, thánh khiết kích thích mà bắn ra. Cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống mặt bàn.
Nhưng...
Chu Khí không khỏi nhíu mày, nam nhân dưới thân vẫn cắn chặt môi như trước, con ngươi đen như mực không vì bị kích thích mà trở nên mông lung mà ngược lại càng thêm thanh minh. Giống như một cái đầm băng trong suốt, thấu đáo mà lại quá mức lý trí. Một chút ngọn lửa ái tình yếu ớt cũng không thấy.
"Ngươi phản kháng như vậy không chỉ không tác dụng gì mà ngược lại còn thổi bùng cơn thịnh nộ của ta hơn." Chu Khí giảm tốc độ lại, hai tay lần mò xuống hai chân nam nhân, vừa ôn nhu vừa mị hoặc vuốt ve cặp đùi của hắn.
Bạch Thanh nhắm mắt lại, Chu Khí nói tiếp: "ta sai rồi, ta như thế nào lại quên mất miệng của ngươi bây giờ chỉ có thể rên rỉ, đến cả nửa chữ cũng nói không nên lời."
Nam tử đột nhiên rời khỏi thân thể Bạch Thanh.
Hai chân trần trụi mất đi chống đỡ, vô lực rơi xuống bàn. Nhưng vẫn duy trì tư thế mở rộng, phía dưới lớp y phục rách nát là đống chất lỏng mờ ám.
Mái tóc tuyết trắng hỗn độn xõa xuống như thác nước, tay chân nam nhân cũng trở nên vô lực. Chu Khí đứng bên cạnh chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.
Tục tĩu, tịch mịch giống như đóa thánh liên trên đỉnh Cửu Thiên bị chà đạp nhưng lại càng toát lên vẻ mị hoặc. Vẻ đẹp thánh khiết bị máu tanh vấy bẩn, trên da thịt trần trụi sạch sẽ tràn ngập những dấu hôn cắn đỏ tươi.
Nhất là phía bên trong đùi nam nhân, quả thực chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung.
Mặc dù bị xâm phạm như vậy nhưng nam nhân này thoạt nhìn vẫn thánh khiết.
Mặc kệ là y phục có bao nhiêu rách nát, mặc kệ thân thể bị làm nhục có bao nhiêu dơ bẩn, mặc kệ giờ khắc này thân thể bị đùa bỡn thành tư thế dâm đãng như thế nào, hơi thở thánh khiết kia vẫn làm Chu Khí vô cùng chán ghét.
"Hừ ——"
Chu Khí kéo nam nhân lên, bế hắn đặt lên giường.
Cách giường chỉ còn một thước, Chu Khí ném Bạch Thanh lên giường, giống như ném một con rối vô tri vô giác.
Bị ném mạnh xuống giường làm nam nhân phải lộn một vòng sau đó mới dừng lại. Bạch Thanh hơi co người lại, y phục rách nát, vết máu hỗn độn bên dưới, còn có vết thương phía sau lưng do cạ vào bàn ngọc thạch khi nãy tạo thành.
Không đợi nam nhân nằm an vị, thi ngược giả* lại tiến đến (*= người tiến hành thi ngược, cường bạo. Ý chỉ anh Chu Khí)
Lúc này đây, Chu Khí xé hết y phục còn xót lại trên người Bạch Thanh, nếu có thể xem đống vải rách nát hở trên, lộ dưới này là y phục....
"Bản tôn muốn ngươi phải thấy rõ. Lúc này người làm tình với ngươi là Chu Khí ta đây!" Chu Khí một tay nâng thắt lưng nam nhân lên, một tay luồn dưới mông nam nhân, trực tiếp kéo hắn ngồi trên người của mình.
Mặt đối mặt, nam nhân ngồi trên người y. Khoảng cách gần như thế làm cho Chu Khí có thể thấy rõ ràng mọi biểu cảm trên mặt nam nhân. Một lần nữa tiến vào, mày nhíu chặt, vẻ mặt tràn ngập thống khổ.
Cho dù có cố sức làm ra vẻ bình thản, nhưng cũng không có nghĩa là không đau.
Thân và tâm đều bị thương tổn nặng nề, chỉ có thể cắn răng, ngậm chặt miệng.
Đối với Bạch Thanh mà nói, hắn chỉ có thể hy vọng nhanh chóng chấm dứt. Hắn biết Bạch Nham đã biến thành Chu Khí nhưng cũng không hiểu vì sao Chu Khí lại đối xử với hắn như vậy.
Cằm đột nhiên bị nâng lên, Bạch Thanh mở mắt ra thấy Chu Khí kề sát mặt vào mặt hắn.
"Thấy rõ rồi chứ. Nhớ kỹ gương mặt ta. Ta là Chu Khí, người hiện đang ở bên cạnh ngươi là Chu Khí. Ôm ngươi là ta, xâm chiếm thân thể ngươi cũng là ta!" Giọng nói tức giận, hỗn loạn biến chất thành lửa giận. Có thể là Chu Khí chưa rõ, thực ra đây chính là—ghen.
Nhưng Bạch Thanh thấy được.
Thấy Chu Khí đang trong lửa ghen hừng hực.
Không thể chiếm được nên dùng phương thức khác để đoạt lấy, lại càng thêm bi ai.
Bạch Thanh muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng trừ bỏ hô hấp dồn dập ra thì đã hoàn toàn mất hết khí lực, không thể thốt ra nổi một chữ. Hắn chỉ có thể dùng hai mắt của mình nhìn nam tử đối diện.
"Ánh mắt này của ngươi—" Chu Khí ôm thắt lưng nam nhân, cắn xuống cổ nam nhân, "là thương hại ta sao?" Thật là....loại từ bi này càng làm người ta thêm chán ghét!
Chu Khí lập tức hung hăng cắn xương quai xanh của nam nhân, cắn thật mạnh làm hiện lên dấu răng rướm máu.
"Đừng rời xa ta nữa...ta sẽ tức giận, thực sự tức giận đó, ngươi hiểu chưa?" Chu Khí ôm chặt Bạch Thanh vào lồng ngực.
Cảm thấy cơ thể cứng nhắc của Bạch Thanh, Chu Khí vén mái tóc rối tung đằng sau lưng của nam nhân sang một bên. Bàn tay ấm áp bắt đầu vận công chữa thương cho Bạch Thanh.
Vết thương trên lưng huyết nhục mơ hồ* sau khi được chữa thương xong lại trở nên bóng loáng, lành lặn (*= máu thịt lẫn lộn, máu me bê bết)
Nhưng vẫn còn chưa đủ.
Nâng thắt lưng nam nhân lên Chu Khí lại bắt đầu hưởng thụ thân thể của nam nhân.
Không còn bá đạo, bạo lực như trước, nhưng Bạch Thanh lại không thể chịu được sự nhu tình, ngọt ngào này (đã bảo rồi, BT là M mờ)
"Cầm Hoa, ngươi thật đẹp."
Chu Khí cười khẽ nhìn người trong lòng hé miệng rên rĩ. Y vén mớ tóc lộn xộn trên trán nam nhân, lộ ra dung nhân không tính là tuyệt sắc. Cho dù là ở thiên giới nhưng dung mạo này chỉ có thể xem là trung nhân chi tư* (*= nhan sắc thường thường bậc trung)
Ngón tay nam tử lướt qua chân mày, sườn mặt, môi....của Bạch Thanh
Dưới thân xác này, là nam nhân độc nhất vô nhị.
Cường đại, ôn nhu, từ bi, vô tình, ẩn nhẫn, cấm dục. . . . . .
Toàn bộ đều dùng để miêu tả Bạch Thanh. Chỉ cần một từ trong số đó liền đủ để Chu Khí phải dừng chân lại.
Ba ngàn năm trước, y dẫn dắt ma tộc tấn công lên thiên giới.
Trước đó, toàn bộ hiểu biết của y về Cầm Hoa đều là từ lời đồn.
Cầm Hoa....
Một người trợ giúp thiên giới đánh lui ma tộc, một nam nhân cường đại làm phụ vương của y phải chết trận.
Một nam nhân vô tình, nhẫn tâm phong ấn sư đệ của mình một vạn năm.
Một người vứt bỏ Thiên Tôn mà tuân thủ sư mệnh. Một nam nhân cô độc một mình trấn giữ Tu Thần Nhai ngàn vạn năm.
Khi đó, y từng lấy Cầm Hoa làm mục tiêu mà không ngừng phấn đấu.
Đến cuối cùng, y rốt cuộc cũng trở thành vua của ma giới, dẫn dắt quân đội ma nhân đi sát phạt thiên giới.
Cũng gặp được Cầm Hoa mà y đã tưởng tượng trong suốt ngàn năm.
Nam nhân kia cầm đàn đứng trên vách đá, vân đạm phong khinh, giống như hết thảy mọi sự vật trên thế gian này đều không liên quan đến hắn
Nhưng khi Cầm Hoa hỏi y Thiên Tôn còn sống hay đã chết. Giọng nói quan tâm, nét mặt lo lắng làm cho y phẫn nộ đến phát cuồng.
Nam nhân này....
Cư nhiên không thấy sự tồn tại của y!
Quá cao ngạo, quá khinh thường người khác rồi!
Cuối cùng lại khiến y mắc bẫy, rơi vào lục đạo luân hồi.
Nhưng y là Chu Khí, sao có thể mặc cho người khác bày bố?
Kiếp này, nam nhân cường đại kia không phải đang nằm dưới thân, mặc cho y đùa bỡn, chà đạp hay sao?
Cầm Hoa a Cầm Hoa....
Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được kỳ thật khi đó Thiên Tôn vẫn chưa chết!
Khi ngươi nhảy xuống Tru Thần Nhai, lấy sức lực một mình ngươi ra đối kháng với cả ma tộc. Thiên Tôn tới chậm một bước nên cuối cùng cũng chỉ có thể thấy thân ảnh của ngươi rớt xuống vực mà thôi.
Nhưng ngươi nọ lại theo ngươi nhảy xuống.....
Kiếp này, ngươi cũng sẽ không biết được Dạ Tình Túy kỳ thật mới thực sự là Thiên Tôn.
Đoạn hồi ức xa xưa chợt hiện về, Chu Khí nhìn người dưới thân đã sớm bất tỉnh nhân sự. Dù đã thiếp đi nhưng chân mày Bạch Thanh vẫn nhíu chặt giống như trong mộng cũng phải hứng chịu thống khổ bi thương.
Chu Khí vươn tay xoa xoa lên chỗ nhíu lại giữa hai chân mày, sau đó đứng lên.
Sau một hồi tình ái, cả người y thần thanh khí sảng* mà nam nhân thì hoàn toàn trái ngược. Cả người tràn ngập dấu vết tục tĩu, không sạch sẽ giống như một pho tượng bị tổn hại, từ trên thần đàn** rớt thật mạnh xuống đất, thất linh bát lạc*** (*= tinh thần vô cùng thoải mái sảng khoái/ **= bàn thờ thần/ ***: bảy héo, tám rụng: tan nát, bể nát, vỡ nát)
Đứng dậy mặc y phục, Chu Khí vung tay lên, tấm chăn che kín thân thể trần trụi, đầy thương tích của Bạch Thanh. Màn hạ xuống, che lại gian phòng tràn ngập cảnh xuân.
Đẩy cửa bước ra khỏi phòng đã có hắc long chờ sẵn bên ngoài.
Nhấc chân bước lên lưng hắc long, Chu Khi phất tay đóng cửa phòng lại.
"Xuất hiện đi." Nam tử mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng. Tròng mắt màu đen phai nhạt cho đến khi hoàn toàn biến thành huyết sắc.
Nữ tử mặc áo lục chậm rãi đi ra, "Huynh trưởng. . . . . ."
Nữ tử quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, ánh mặt lộ vẻ u sầu.
"Chu Bích, mấy năm qua ngươi làm không tệ. Tiếp tục ở bên cạnh Dạ Tình Túy, theo dõi nhất cử nhất động của hắn." Nam tử nói với thân muội muội* của mình (*= em ruột)
"Huynh trưởng, có cần ta vào trong chăm sóc Bạch Thanh không?" Bích thấp giọng nói.
"Không cần." Chu Khí nói, "Cửu Tiêu Hoàn Bội ở đâu?"
"Đã bị mang về Nam Cung thế gia." Chu Bích cung kính đáp.
"Hừ —— Nam Cung thế gia." Chu khí khẽ cười.
Hắc long, hắc y nhân, một người một rồng biến mất trong đám mây mù. Bay về phía Nam Cung thế gia ở nhân giới.
Nhìn huynh trưởng rời đi, Chu Bích không khỏi thở dài.
Nàng mặc dù là muội muội của Chu Khí nhưng chưa từng cảm thụ qua một chút thân tình. Cho tới khi tới nhân gian thì mới hiểu được thế nào là thân tình. Ma và ma mà cũng tồn tại cái gọi là thân tình sao? Thật nực cười!
Nội ứng đã vài chục năm, chờ cho tới khi Huyết Tôn chuyển thế nhưng trong lòng lại ngoài ý muốn cảm thấy mất mác
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Chu Bích thở dài xoay người rời khỏi nơi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
888: o bít có phải tại edit KP hay o mà seo thấy H của TCTH với ST thấy mờ ảo quá a. Trực típ như KP có phải là đỡ siu nghĩ, tưởng tượng nhìu o =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip