𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏

sau mùa hoa rụng – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

rcm mng đọc fic này kèm với bài mình gắn link nhé~

summary:

cánh hoa xanh ngủ yên trong ngực trái,
em cười mơ hồ giữa những cơn đau...

có những sáng hyeonjoon tỉnh giấc giữa mưa sương, ngỡ mình đang nằm giữa cánh đồng hoa nhỏ. mỗi hơi thở phả ra như giọt sương trên cành lá, mang theo hương thơm dịu nhẹ của loài hoa chẳng ai nhớ tên. chỉ mình cậu biết nó đơm nụ kết hoa từ nỗi thương nhớ một người. không buồn, chẳng vui nhưng lại vừa đủ day dứt, là thứ cảm xúc mỏng tang như ánh nắng sớm đầu ngày.

l o w e r c a s e;

˖◛⁺♡

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏

hoa lưu ly không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu sa như hoa lan, cũng chẳng phô trương như hướng dương đón nắng. chúng là những đóa hoa nhỏ bé, xanh biếc, lặng lẽ nở rộ, nghiêng mình đón gió, như một lời thì thầm nhỏ nhẹ. có lẽ vì vậy mà lưu ly không dành cho những tình yêu ồn ào mà là hiện thân cho những kẻ từng yêu đến cạn cùng hơi thở.

hoa đâm rễ sâu trong lồng ngực hyeonjoon, dần phủ kín lấy hai lá phổi, từng cơn đau như những nhát dao lặng lẽ cứa sâu vào tâm hồn vốn đã vụn vỡ. cơn ho khan kéo dài thêm từng hơi. khô khốc và đắng nghét.

căn phòng nhỏ chìm trong sự im lặng, thứ duy nhất còn sót lại họa chăng chỉ là hơi thở dồn dập và nhịp tim đập đến thất thường của trái tim đang chết dần chết mòn. cậu nằm đó, gối đầu lên cánh tay, mắt nhắm nghiền như cố gắng trốn chạy khỏi thực tại, khỏi chính bản thân mình, khỏi nỗi đau không tên không lời.

hyeonjoon nhớ sanghyeok, nhớ ánh mắt lạnh lùng, nhớ nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ những câu đùa nhạt nhẽo của anh. hyeonjoon từng mong một lần được nói ra, một lần được thừa nhận thứ tình cảm hèn mọn này. nhưng liệu sanghyeok có nhận ra nỗi đau đang dần gặm nhấm trái tim cậu từng ngày?

mỗi ngày trôi qua một trở nên dài hơn, nặng nề hơn, như một bài toán cấp số cộng không có điểm dừng. những con số vô hình lặng lẽ chồng chất lên đôi vai cậu, dồn ép từng nhịp thở, từng bước chân, từng cái cúi người sau giờ luyện tập. hyeonjoon vẫn cười khi có máy quay lia đến, vẫn trả lời phỏng vấn thật trôi chảy mỗi khi giành được pom, nhưng khi đặt chân vào một không gian chỉ có mình cậu, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, như một chiếc xe chết máy.

lịch luyện tập dày đặc, giờ nghỉ ngơi ít ỏi chỉ đủ để cậu chạy vội đến bệnh viện, ngồi trên hành lang lạnh lẽo với chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt cùng chiếc khăn tay trắng muốt gấp gọn trong túi. hyeonjoon học cách nuốt ngược tiếng ho vào sâu đáy lòng, học cách nhắm mắt thật lâu khi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng truyền tới.

cậu không dám nói với ai, kể cả những người anh em thân thiết hay gia đình của mình. hyeonjoon không muốn trở thành gánh nặng cho cả đội, không nỡ để sanghyeok có một chút cảm giác tội lỗi nào khi vô tình trở thành căn nguyên mắc bệnh của người khác.

vậy nên cậu chọn im lặng. im lặng luyện tập, im lặng chịu đựng, im lặng ngồi một mình, bị vây trong bốn bức tường bức bối của ký túc xá khi đội đã ngủ, tay nắm chặt chiếc khăn nhuốm màu đỏ, chỉ để cố gắng xoa dịu chút run rẩy sót lại trong lồng ngực.

cuộc gọi từ bệnh viện, giọng bác sĩ vang lên, vốn tưởng vẫn sẽ là những câu nói như mọi khi, thế nhưng nội dung nghe đến lạ. hyeonjoon không nhớ hết những lời bác sĩ thông báo, có rất nhiều từ ngữ chuyên môn sượt qua đầu cậu, "phẫu thuật", "loại bỏ mô bệnh", "tổn thương dây thần kinh cảm xúc" hay "khả năng tái mắc bệnh" gì đó, hyeonjoon không hiểu. thế nhưng từng câu từng chữ như một viên đá nhỏ, lần lượt ném xuống mặt hồ yên ả, khiến tâm trí cậu chao đảo từng đợt.

và rồi, trong tất cả những thông tin ồ ạt đổ bộ vào đại não của cậu, chỉ có một câu nói còn sót lại, tồn tại thật lâu, như một cái gai nhỏ găm vào vết thương nứt toác, không thể lành lặn.

"sau khi phẫu thuật, có thể cậu sẽ không còn cảm xúc với người đó nữa."

bên ngoài, gió lùa từng cơn, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa rào đầu thu cùng tiếng lá rơi rụng. hyeonjoon bỗng thấy sống mũi cay xè.

cổ họng cậu khô rát, như thể có cánh hoa nào lại bung nở, sót lại nơi cuống lưỡi, chầm chậm nhuốm chút máu tanh.

hyeonjoon cúp máy, không trả lời câu hỏi hẹn lịch của bác sĩ. cậu cứ ngồi yên như vậy, im lặng đến thất thần. ánh chiều dần loang trên nền gạch trắng, kéo dài chút tồn tại cho vệt nắng mỏng manh. nhòe nhoẹt như bức tranh chưa kịp khô màu lại hứng chịu cơn mưa nhỏ.

cơn khó chịu từ dạ dày lại kéo đến. hyeonjoon cúi gập người, như một cánh hoa non cố khép lại trước cơn gió lớn. cậu đưa tay lên che miệng, ho khan vài cái. cảm giác tanh ngọt lại trào lên nơi cuống họng. chắc lại là máu.

hyeonjoon không rõ nữa. là máu? là hoa? hay là thứ gì đó ở giữa, hòa trộn cả hai, vừa hữu hình vừa vô hình, chẳng thể gọi tên? thứ cảm xúc nửa vời ấy cứ bết dính ở giữa lồng ngực, mong manh như chiếc vỏ kén non, chạm nhẹ là vỡ.

căn phòng lạnh lẽo, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn vang đều đặn, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng dù có ra sao, thời gian vẫn cứ trôi, cơ hội của hyeonjoon không còn nhiều.

những câu hỏi bắt đầu len lỏi trong tâm trí như cỏ dại. nếu cậu chấp nhận phẫu thuật, liệu có thật sự cậu sẽ khỏi bệnh không? nếu mọi cảm giác yêu thương sẽ bị lấy đi cùng rễ hoa kia, liệu cậu sẽ còn lại gì? là một cơ thể, một trái tim còn nhịp đập nhưng linh hồn thì trống rỗng?

hyeonjoon tự hỏi, điều gì sẽ đau đớn hơn? là sống chật vật từng ngày mà mang trong mình tình yêu không thể bày tỏ, rồi một ngày nào đó cậu sẽ lụi tàn, hay là sống tiếp mà chẳng biết cảm xúc của mình từng thế nào?

cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà. trắng xóa, lạnh buốt. nó trống rỗng như chính trái tim cậu lúc này. tình yêu vốn là thứ nên được vun đắp bằng hi vọng, bằng trân trọng. nhưng với cậu, giờ đây, nó chỉ là chậu cây nhỏ đáng thương, bị bỏ quên góc ban công chẳng ai lui tới. rễ cây quấn vào nhau, rối ren, không thể tách rời.

hyeonjoon không khóc. cậu chưa từng khóc kể từ khi phát hiện ra căn bệnh này.

chỉ là, mỗi khi cậu nhắm mắt lại, thứ tồn tại trong tâm trí là những cánh hoa xanh biếc, nhỏ bé và dịu dàng, rơi chầm chậm giữa một vùng trắng xóa, mãi chẳng ngừng.

có thể hyeonjoon sẽ sống, nhỉ? những từ ấy cứ vang lên trong đầu như một tiếng vọng xa xăm, mang theo chút hy vọng mỏng manh nhưng lạnh lẽo đến tê người. cậu biết rằng đó chẳng phải lời khẳng định chắc chắn, chỉ là một trong hàng vạn khả năng, là một con số tỉ lệ mơ hồ trên bảng thông số. thế nhưng đối với cậu, khả năng ấy làm cậu sợ hãi không nguôi.

có thể hoa sẽ không mọc lại nữa? nghĩ đến đây, hyeonjoon thấy tim mình như bị bóp nghẹt. những cái hoa ấy, tuy nhỏ bé mà lại kiên cường, đã sống cùng cậu từng ngày, từng giờ, giờ đây có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, cuốn theo những cảm xúc mà thời gian qua cậu cất giấu.

có thể choi hyeonjoon sẽ thôi yêu lee sanghyeok? dòng suy nghĩ ấy kéo theo cả một chuỗi những nỗi đau không lời, như một con dao cùn xẻ qua từng lớp da thịt, chẳng thành một nhát thống khoái, lại khắc thêm ngàn vạn tê dại khác. yêu là thứ đã khắc sâu trong tâm hồn cậu, là lý do để cậu cố gắng tồn tại trong những ngày tháng u tối này. mất đi tình yêu, hyeonjoon sẽ còn lại gì?

cậu biết bản thân mình đang đứng trên ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng. nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ chẳng phải là địa ngục hay thiên đường đang đón chờ, cậu sợ mình sẽ mất đi thứ cậu trân trọng nhất...

tiếng các fans hâm mộ vẫn còn vang vọng nơi góc sân khấu, nhưng hyeonjoon chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe thấy nữa. tất cả âm thanh đều bị chặn đứng bởi thứ đang muốn dâng trào nơi sâu bên trong lồng ngực. cơn buồn nôn kéo đến bất ngờ khi trận đấu kết thúc, không một dấu hiệu báo trước, không cho cậu một giây chuẩn bị. hyeonjoon khom người, ôm lấy bụng, cố giữ bình tĩnh rồi gạt phăng mọi thứ để lao về phía nhà vệ sinh nơi cuối hành lang.

mỗi bước đi như một nhát dao xé toạc cơ thể mỏng manh. cậu không nhớ được mình đã mở cửa nhà vệ sinh thế nào, chỉ biết rằng trong tích tắc, khi cánh cửa kia khép lại, bàn tay run rẩy kịp vặn chốt, thì ngay lập tức, mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

gục xuống bồn rửa tay lạnh băng, hyeonjoon nôn thốc nôn tháo. chẳng có gì trôi ra ngoài theo từng cái gồng mình ngoài những cánh hoa nhàu nhĩ, ướt đẫm lẫn với máu. hình như cậu cũng không còn cảm nhận được mùi máu nữa, không còn phân biệt nổi đâu là vị của đau đớn, đâu là vị của cánh hoa dần tan nơi đầu lưỡi.

dư âm còn sót lại họa chăng là vị đắng, vị tanh cộng kèm với sự trống rỗng mơ hồ ở cuống họng. hyeonjoon rút khăn tay ra che miệng, bờ vai khẽ run. cơ thể cậu cạn kiệt sức lực, không muốn động đậy, nhưng lại chẳng thể ngăn lại trái tim cứ dần trôi mãi trong nỗi giày vò lặng thinh không ai thấy.

tiếng bước chân ngoài hành lanh vang lên như tiếng chuông cửa giữa đêm khuya, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cô độc. hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã chốt khóa, tim bỗng đập lệch đi một nhịp. cậu biết bên ngoài là ai.

là sanghyeok.

lee sanghyeok – người chưa bao giờ ngừng khiến trái tim cậu hỗn loạn.

bàn tay gầy guộc của hyeonjoon siết chặt lấy chiếc khăn tay, trở nên trắng bệch. cậu im lặng.

hyeonjoon không dám mở cửa.

bởi cậu sợ, sợ rằng nếu mở cánh cửa kia, nếu sanghyeok thấy mình trong bộ dạng thảm hại này, mọi thứ sẽ tan vỡ, chẳng thể vãn hồi. hoặc tệ hơn, sanghyeok sẽ bước đến, chạm vào cậu bằng một chút dịu dàng dư thừa, bố thí mà lại không hay biết rằng, chính anh là nguyên do khiến những cánh hoa trong lồng ngực cậu ngày một đâm chồi nhiều thêm.

liệu cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa?

rồi giữa những suy nghĩ mông lung, tiếng bước chân ấy lại vang lên. xa dần.

tim hyeonjoon chùng xuống.

dù đã chuẩn bị sẵn từ trước, cậu vẫn không kịp ngăn nỗi hụt hẫng lan tràn trong lồng ngực, chen chúc giữa những cánh hoa. sự im lặng lại càng bám chặt lấy từng sợi dây thần kinh vốn đã rã rời.

anh rời đi thật rồi...

đêm dần buông, hyeonjoon bước đi như một cái bóng lặng lẽ giữa lòng seoul đã chìm vào giấc ngủ. không còi xe, không đèn đường chói mắt, chỉ có tiếng đế giày chạm lên mặt đường loang nước, mỗi nhịp như giày vò lồng ngực cậu.

hyeonjoon mệt. mệt đến mức chẳng còn thiết tha đi đâu về đâu. kí túc xá chỉ là một đích đến vô nghĩa, là một thói quen máy móc. lồng ngực đau rát như có ai cào cấu ở bên trong.

nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, khi bốn bức tường lặng câm bao vây lấy cậu, thứ duy nhất tồn tại lại chính là cậu, là cơ thể rệu rã, tàn tạ và đơn độc.
hyeonjoon loạng choạng bước tới bên bàn, tay lần mò tìm kiếm chút điểm tựa. trán túa mồ hôi lạnh, mắt cậu hoa lên, còn chưa kịp đứng vững thì cơn buồn nôn phiền phức lại kéo tới, lẫn theo cả sự kinh hoàng và đau đớn đến tột cùng. một tiếng ho bật ra, sặc sụa, đứt quãng.

một cánh hoa dập nát rơi khỏi môi cậu, vương máu.

rồi lại một cánh nữa, rồi lại máu, rồi lại hoa.

mỗi lần như vậy, hyeonjoon chỉ muốn chết quách đi cho xong. toàn bộ nội tạng như bị xé toạc, cậu không còn phân biệt được đâu là máu, đâu là hoa, đâu là nước mắt chảy ngược vào trong, nuôi dưỡng những cánh hoa vương đầy trên nền gạch lạnh kia. những giọt máu lại lấm tấm nhuộm đỏ chiếc khăn hyeonjoon hay mang.

là chiếc khăn sanghyeok từng tiện tay đưa cậu lau mồ hôi ngày nào.

giờ trở thành chứng tích cho tình yêu địa ngục của người nhận nó.

31/05/2025 - 14:47

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip