𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑

sáng hôm sau, vừa thức dậy moon hyeonjoon đã chạy ngay lại mách lẻo với choi hyeonjoon.

"gì vậy anh, sao hôm qua lại chạy sang ngủ với sanghyeok, em còn định đi tìm anh đó, em không ngủ được."

cái miệng chu chu, moon hyeonjoon nắm tay áo choi hyeonjoon lắc qua lắc lại, như muốn trút hết sự ấm ức ra ngoài.

"jjoonie, anh xin lỗi, hôm qua trong phòng anh có con gián to lắm, anh sợ lắm."

"có gián hả? thế thì gọi em, em sẽ đến xử lý gián cho."

"jjoonie... lần trước không phải cũng bị gián dọa cho sợ hết hồn sao?"

lần đó, trong nhà ăn của t1, một con gián màu nâu bất ngờ chạy ra. choi hyeonjoon hoảng hốt lùi ba bước, còn phản ứng của moon hyeonjoon lại càng khoa trương hơn. nhóc chạy vòng ra sau lưng choi hyeonjoon, túm áo cậu hét ầm lên "anh ơi con này ghê quá". lee minhyeong và ryu minseok liếc nhìn một cái, lại bị moon hyeonjoon trừng mắt đáp trả. cuối cùng, bếp trưởng của t1 phải ra tay giải cứu hai kẻ đang chìm trong nỗi sợ gián, còn hai đứa 02lines thì bật chế độ mỉa mai, châm chọc "con hổ moon" hôm trước còn mặt không đổi sắc giẫm chết gián ngoài đường, giờ lại trốn sau lưng anh mình.

"moon hyeonjoon, bây không phải đi rừng sao? từ khi nào bắt đầu sợ quái rừng vậy?"

lee minhyeong híp mắt, nhếch môi trêu chọc.

"tụi bây thì biết gì."

nét mặt hoảng hốt ban nãy biến mất không còn dấu vết, moon hyeonjoon bình thản mang khay đi dọn, thong thả đáp lại.

"con gián đó râu dài ghê lắm, nhìn kinh bỏ xừ."

nhóc tiện tay lấy luôn khay trong tay choi hyeonjoon, phân loại rác gọn gàng, đồ thừa đổ vào thùng. choi hyeonjoon nhìn sang, ánh mắt như nói chúng ta cùng một kiểu người rồi đó.

"cánh nó đen sì, nhìn là biết bay giỏi rồi."

choi hyeonjoon nghiêm túc phụ họa. gián biết bay mới là thứ đáng sợ nhất. sau đó hai người cùng nhau rời nhà ăn, vừa đi vừa đồng thanh "đúng rồi, gián thật sự rất đáng sợ". để lại ryu minseok và lee minhyeong đứng ngây người, cằm như rớt xuống đất vì một màn đậm mùi trà xanh của con hổ moon ban nãy. từ bao giờ thằng đó trở thành kiểu người như vậy thế?

nghĩ lại lần trước vì muốn nũng nịu với choi hyeonjoon nên nhóc mới cố tình giả vờ sợ gián, lần đầu tiên trong đời moon hyeonjoon muốn quay về bóp chết chính mình của ngày đó. nhóc lắp bắp mãi mới tìm được câu trả lời:

"vì anh... anh mà, em... em chẳng sợ gì hết."

nghe vậy cảm động thì có cảm động, nhưng choi hyeonjoon vẫn vỗ vai nhóc, nói "không sao đâu, đừng gắng quá. anh sanghyeok không sợ đâu, anh gọi anh ấy là được." rồi bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với lee sanghyeok.

đại khái chắc là cảm ơn sanghyeok vì hôm qua massage cho cậu. thật sự rất dễ chịu, ngủ ngon cũng ngon nữa. lee sanghyeok thoải mái nói rằng nếu tối nay eo vẫn còn mỏi thì cứ qua phòng anh ấy. anh ấy sẽ giúp hyeonie ngủ ngon hơn.

ryu minseok vội vàng theo sau, chen vào muốn góp chuyện, còn nhân lúc đi ngang qua moon hyeonjoon thì không quên "hê hê" trêu chọc.

moon hyeonjoon hối hận, vò đầu bứt tóc.

đến lúc phỏng vấn, phóng viên hỏi về chuyện thích nghi ở canada, moon hyeonjoon lập tức thao thao bất tuyệt kể lần này nhóc bị jetlag nghiêm trọng, ngủ không ngon thế nào. trong lúc nói, ánh mắt lại lén liếc sang choi hyeonjoon.

"anh à, mau để ý đi... em thật sự ngủ không được, cần phải qua ngủ cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip