3.
Mọi người ăn xong là 1h30, Đỗ Hải Đăng muốn đi sở thú luôn nhưng bị làn sóng phản đối.
- "Bạn gì ơi, nắng bể đầu mà bạn đòi đi sở thú hả?" - Thành An ta đây phải bảo vệ nước da trắng bóc của mình.
- "Bống không muốn da giống Cá Mập đâu, blè" - Lâu lâu mới được trêu bạn, ngại gì không làm.
- "Chứ giờ đi đâu?" Đăng Đỗ thấy mọi người phản đối thì hỏi, nhưng mà hỏi xong thì tuyệt nhiên không ai trả lời.
- "Ngộ ha, mấy người không đồng ý với tui giờ tui hỏi thì lại không trả lời 🙂."
- "Em Cap có ý kiếnn. Hôm nay là thứ bảy, mốt thứ hai đi học lại rồi. Hay giờ mình đi công viên giải trí điiii"
- "Đúng rồi đó đi công viên giải trí điiii" Nhỏ Quang Anh nghe nhỏ Cap nói là đồng tình liền.
- "Me cũng muốnnnnnnn" Nề Gíp y sì đúc.
- "Mấy đứa ơi anh già rồi...." Lại là cụ Sinh =))
- "Anh không đi hả? Vậy mấy đứa ơi mình đi" Có Trường Sinh lên tiếng thì phải có cả Bùi Anh Tú chứ
- "Ê thôi anh suy nghĩ lại rồi, anh đi :)"
- "Cụ hèn đến thế là cùng." Trần Đăng Bống lại được dịp liếc cụ Sinh.
- "Mày thôi đi chưa con quỷ cái"
- "Anh Sinh thôi chưa, 2 người này đừng có liếc nhau nữa coi. Vậy tóm lại là đi công viên giải trí nha?" Vẫn là Anh Tú giải quyết mọi chuyện.
- "Oke" mọi người đồng thanh.
--------------------------------
[Tại công viên giải trí]
"É é, tàu lượn siêu tốc tàu lượn siêu tốc é é é" - biết bao lâu rồi Đức Duy ta chưa được chơi trò nàyy
"Tàu lượn siêu tốc tàu lượn siêu tốc" - An cũng muốnn
"Mấy cái đứa này, đại học hết rồi mà cứ như con nít mầm non ấy" Trường Sinh nhăn mặt nhìn 2 thằng nhóc loi choi đang chạy lon ton
"Cục sườn êi, qua chỗ tàu lượn siêu tốc với Hồng đi"
"Cục sườn cái mả cha mày chứ ở đó mà sườn"
"É é é"
"Mẹ thải độc nè"
"Mấy cái đứa kia!!!"
"Anh Sinh!! Anh có thôi cằn nhằn mấy nhóc nhà tôi đi không?"
"Anh Gem bôi kem chống nắng không? Em có đem theo nè. Nắng đen hết da trắng đó."
"Anh cảm ơn Doo nhe"
Và một ngàn loại âm thanh khác do 15 con người này gây ra. Ủa mà sao lại là 15 người? Tổng là 16 mà? Tại vì bây giờ đang có 1 người đang đứng im ru không biết nói gì vì bạn bè cùng clb thì đi chung với người khác, bạn Quang Anh nãy quen cũng đang ở chỗ Đức Duy rồi.
Thái Sơn đang khoác vai Minh Hiếu đi tới chỗ trò chơi, đột nhiên nhìn ra sau thì thấy Dương chẳng nói chuyện với ai mà chỉ đi một mình. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lôi Minh Hiếu theo qua chỗ Dương.
"Hú le bạn, tui tên Thái Sơn, học năm 3 nè, bạn tên gì dị? Dương phớ hơm? Nãy tui nghe cụ Sinh gọi bạn là Dương thì phải. Sao đi một mình không nói chuyện với ai trông buồn đời dị anh bạn?"
Dương đã ngơ ngơ rồi thì thôi Thái Sơn còn phang cho một lố nữa chứ. Minh Hiếu nghe xong thì bộp Sơn 1 cái:
"Mày hỏi kiểu đó ai mà trả lởi cho kịp. Người ta cỏn không biết mày là ai nữa."
"Xì, bình thường có bênh ai như thế đâu, nay bày đặt nói giùm bạn mới đồ." cậu liếc Hiếu nhưng vẫn quay sang Dương hỏi lại.
"Xin lỗi nho, bạn tên gì dị?"
Trộm vía hôm nay Bống khờ không bị cấm chat quá lâu như mọi hôm, chứ không là quê lắm đó:
"À em tên Dương, Trần Đăng Dương. Em nhỏ hơn 2 anh 1 tuổi ạ."
'Dương hả, tên nghe quen vậy ta' Minh Hiếu nghĩ thầm
"Tên nghe được của ló đấy chứ, mà sao đi một mình nhìn buồn đời dị bé"
Trần Đăng Dương lần đầu được gọi là 'bé' nên hơi sốck
"À...à do em không quen ai hết nên không biết nói chuyện với ai ạ."
"Àa, ra là vị. Khum sao, không quen thì giờ quen. Anh là Sơn còn con cún này là Minh Hiếu." Nói rồi Trí Sơn đẩy Hiếu lên.
"Thôi đi lẹ đi chứ mọi người đợi đó." Hiếu hối 2 người kia nhanh lên.
--------------------
"Ở đây không có ai bị bệnh sợ độ cao đúng không?" Trường Sinh hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Vầnggg"
"Ok"
Lúc lên tàu, mọi người vẫn xếp chỗ random vì không muốn tốn nhiều thời gian, thế là bằng một phép màu diệu kì nào đó, anh Sinh ngồi với anh Tú, 3 nhóc quỷ ồn ào năm nhất ngồi chung, và....
"CỤ SINH ƠIIIIII" Đăng Dương đau khổ nhìn người anh đi theo người khác.
"Anh xin lỗi Bống à, bữa sau anh mày đền cho, bữa nay là không được."
"Bạn Quang Anh ơi ngồi với tớ được hem...." cụ Sinh không được thì quay qua hỏi Quanh vị.
"Tớ cũng xin lỗi Dương nha, tớ ngồi với Đức Duy mất tiêu òi, hiuhiu"
Đăng Dương bất lực nhìn xung quanh. Giờ còn mỗi hai anh ban nãy với thêm 1 anh khác.
"Uhm, Hiếu ơi mày ngồi với người ta nha, anh Hào ơi ngồi với em điii"
"Sao Sơn không ngồi với bạn? Để anh ngồi với Hiếu cho"
"Hong em hong chịu, anh Hào ngồi với em điii, anh Hào không chịu em khóc ở đây đó"
Thế là còn một người. Chắc đây là anh Hiếu.
"Ờ ... ừm ... ờ ... Dương ơi ... lên ... lên đi em, mọi người ... chờ á" Minh Hiếu bình thường mồm miệng lanh lẹ lắm mà sao nói chuyện với cậu nhóc này thì lại lắp bắp rồi
"Dạ ... dạ ... vâng anh" Dương thấy người kia khờ thì khờ theo luôn.
-----------------
"ÁAAAAAAAA" ai nói đòi chơi là không sợ chứ, Đức Duy hét muốn banh cái họng luôn rồi.
"ÁAAA MẸ ƠI CỨU GÍP" huhu ai dừng cái này lại điii
Minh Hiếu nhắm tịt mắt, một phần vì sợ, một phần vì phấn khích. Lâu lắm rồi chưa được chơi lại trò này đấy. Còn Đăng Bống tẻn tẻn thì lại yên tĩnh lạ thường. Mặt không biến sắc, miệng không hét, tay thả lỏng nhẹ nhàng.
Đó là khúc đầu thôi, chứ vừa xuống tàu lượn là Dương mất hút. Hiếu không hề hấn gì, quay qua quay lại chẳng thấy cậu bé nãy ngồi cạnh mình đâu.
"Anh Sinh ơi, anh có thấy thằng bé Dương gì đó đâu không? Nãy ẻm ngồi với em mà vừa xuống là không thấy đâu rồi."
"Từ từ Hiếu ơi anh đang chóng mặt, em đi tìm Dương thử xem biết đâu nó gặp chuyện gì nữa"
Minh Hiếu đi vòng vòng xung quanh để tìm Dương. Đi được một đoạn thì anh nghe tiếng động gần bụi cây.
Tò mò, anh lại gần để xem thử thì thấy Dương đang đứng nôn thốc nôn tháo.
"Ối Dương ơi em có sao không thế? Sao lại ói thế này?" Hiếu vội vàng hỏi.
"Oẹ.... oẹ e.... m .... k... oẹ ... không sao" Dương nói chữ được chữ mất.
"Ói cỡ này mà không sao gì ba? Để anh gọi anh Sinh với anh Tú"
Mà ngộ ha, Minh Hiếu vừa nói xong quay lưng định đi thì Đăng Dương hết nôn luôn.
"Thôi anh Hiếu ơi đừng đừng, đừng nói anh Sinh."
Minh Hiếu tròn mắt ngạc nhiên
"Sao thế Dương?"
"Tại .... tại vì .....vì..." Dương lúng túng gãi đầu, không biết có nên nói hay không.
"Tại vì nãy em lỡ sĩ với anh Sinh là em không sợ độ cao, chơi cái này không sao đâu"
"Ơ thế là Dương sợ độ cao hả"
"Vâ...vâng. Anh Hiếu đừng cười em nhé. Trông em to xác vậy thôi chứ em sợ nhiều thứ lắm......"
"Anh đâu có cười Dương đâu. Ra kia thôi chứ không anh Sinh ảnh lại lo nữa"
Minh Hiếu cười mỉm rồi cầm cổ tay dắt Dương ra chỗ mọi người.
"Ảnh cười xinh thế..." Đăng Dương nghĩ thầm. Bỗng nhiên cậu thấy tim cậu đập nhanh, mặt hơi nóng lên một chút.
"Hai đứa đây rồi hả? Nãy giờ đi đâu thế?" Anh Tú vừa thấy hai nhóc em là hỏi liền.
"À, Dương đi vòng vòng 1 tí thôi anh. Còn em thì vừa đi tìm ẻm." Minh Hiếu liếc mắt sang Đăng Dương, khoé môi hơi nhếch lên một xíu.
"Thế hả? Còn thằng Dương, sao mặt mũi đỏ lên hết thế kia? Mày bệnh hả?" Cụ Sinh thấy bây giờ trời cũng dịu rồi mà, có còn nắng lắm đâu ta."
"K .. Không em ổn. E... em đâu có bị gì đâu cụ"
--------------------
Cắt :)) Mí bà đọc thì cmt cho tui đọc với ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip