5.

                   Oét mỗi ngày cùng Trí Sơn

trieuminhhan
@jsol.thaison Cơm nước gì chưa ng đẹp
Sao hôm qua anh nói với chúng tôi là trưa
nay anh đi có việc với bạn cùng lớp
Mà bây giờ tôi lại thấy anh cười toe toét ra
khỏi quán ăn cùng Trần Phong Hào 🙂?

weantodale
Á à
Phát hiện một con chó đào lửa anh em

anhtuatus
Sao m như vậy hả Sơn!?

quanganhrhyder
Em không nghĩ anh Sơn là con người như vậy luôn á

quanghong.mtd
Hùng that sự thất vong ve ban

jsol.thaison
Ê k có nha
Do người ta mới huỷ kèo mà anh Hào ảnh rủ nên mới đi chứ bộ

anhtuatus
Tin được không trời =))

quanganhrhyder
Em chả tinn

weantodale
Ai mà tin được cái mỏ của m :))

quanghong.mtd
Đêch tin 😔

jsol.thaison
ơ kìa mọi ngườiiiii

trieuminhhan
sống sao mà giờ không ai tin rồi kìa :)))

jsol.thaison
Anh nín đi
Tôi cũng thấy anh vừa bước vào quán phở với Trần Đăng Dương bên bóng rổ đấy nhá
Ý gì đây 😏

quanghong.mtd
Đù

quanganhrhyder
Đù

anhtuatus
Đù

weantodale
Đù
2 cú sốc trong vòng 5p

trieuminhhan
Ê t cũng là người ta rủ nha
Sáng t lên thư viện với ẻm rồi ẻm rủ t đi ăn luôn tại ẻm đói
Chứ không có ba xàm ba láp như m nghĩ nha con mèo kia!!

anhtuatus
Đăng Dương: ẻm
Thái Sơn: con mèo kia
Nghe phát biết vị trí ai cao hơn luôn mà

trieuminhhan
Đùa, anh cứ trêu em =)))

weantodale
Hiếu với Dương nào đó tôi chưa thấy nên tôi chưa đánh giá
Còn Sơn với anh Hào là tôi nghi 2 người lắm nhé

jsol.thaison
Nghi nghi cái gì nghi quàiii

------------------------
"Anh Hiếu ơi, đừng xem điện thoại nữa ăn đi chứ không là nguội này." Dương thấy anh chăm chú với chiếc điện thoại quá thì nhắc.

"À à anh xin lỗi." Hiếu nghe tiếng nhắc thì mới nhớ ra có đồ ăn từ nãy giờ rồi.

Minh Hiếu cúi xuống ăn, trong lúc nhai để lộ ra cặp má trắng hồng trông đáng yêu vô cùng.
Đăng Dương vô tình nhìn thấy mà cậu muốn cắn cái má đó quá.

"Người gì mà có cái má đáng yêu vậy trờii, muốn cắn quáaa"

Một lúc sau thì cả hai cũng đã ăn xong. Hiếu đòi trả tiền nhưng Dương kiên quyết không chịu, còn bảo cái gì mà bữa này xem như em mời anh. Anh chỉ nhớ là lúc đó mặt Dương trông căng lắm, nên anh đành để cậu trả luôn

"Aiss, đường đường là đàn anh, hội trưởng hội học sinh mà sao lại bị một thằng nhóc kém tuổi ăn hiếp thế nàyy"

Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung về chuyện hồi nãy, đến nỗi mà sắp tông vào cái cột thép cũng không biết luôn.

"Ối anh ơi cẩn thậnn" Mới quay xuống thắt lại dây giày mà quay lên đã thấy người kia đi đứng kiểu gì mà sắp đâm đầu vào cột thép rồi.

Mà hình như ảnh cũng không có nghe. Bước thêm phát nữa là Hiếu đi luôn cái mũi với gương mặt rồi. Làm liều, Dương liền chạy lẹ tới chỗ anh, một tay vòng qua mặt anh để cái mặt xinh yêu đó không bị tổn hại, còn tay mình thì .... thôi kệ đi.

"Ơ sao thế? Úi anh xin lỗi nhiều lắm. Tay em có đau lắm không?" Đang đi tự nhiên có người đỡ cho 1 phát, Hiếu giật bắn mình. Hoàn hồn lại, anh thấy cậu mặt hơi nhăn nhó, tay này cầm tay kia trông hơi đau, anh mới biết là cậu vừa đỡ cho anh một phát.

"Em không sao đâu. Nhưng anh sao thế? Anh cứ như đang trên mây ý" cậu cố nặn ra một khuôn mặt "không sao đâu" nhất có thể.

"Anh xin lỗi. Mai đi học rồi, anh còn một số chuyện phải lo nên hơi suy nghĩ tí thôi. Mà em trông có vẻ đau lắm nha." anh ríu rít xin lỗi, tại mình mà cậu bị đau. Anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay cậu xem thử.

"Nè nha, không sao đâu cái gì? Sưng đỏ hết lên rồi nè. Sao em nói dối tui?" Giờ tới Minh Hiếu mặt nhăn :)

"Ơ kìaaa, chứ không phải do em đỡ cho ai kia àa. Tay em mà không sưng thì đi mất cái mặt kia gòiii" cậu thấy anh quạo thì trề môi, mắt cún long lanh nhìn anh.

"Rồi rồi lỗi anh lỗi anh. Về kí túc xá lẹ lên, qua phòng anh anh lấy đá chườm cho." Thuận tay, Minh Hiếu nắm cổ tay Đăng Dương lôi về trường luôn.

Con cá Bống kia không vừa đâu, được anh nắm tay mặt vui như mở hội, còn lợi dụng nắm lại tay anh nữa chớ.

[Cũng là lúc đó, tại một quán trà sữa gần đấy....]

"Sơn, Sơn, nhìn kìa, thấy gì hong?" một cậu chàng tóc vàng nâu khều một người tóc hồng khác, chỉ về phía Dương và Hiếu.

"Ể, à há, này thì dám méc tụi tui nè. Trí Son Media sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội." Đầu hồng nhìn theo hướng đầu vàng chỉ, nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp vài bức.

-----------------------------

"À anh Hiếu ơi, anh ở chung phòng với anh Tú ạ?" Đi vô tới khu kí túc rồi Dương mới nhớ ra.

"Không phải, anh ở phòng 28, chung với con mèo đầu hồng hồi sáng á. Hôm qua âm nhạc tụi anh tụ tập qua phòng anh Tú chơi rồi ngủ luôn ở đó thôi."

"Anh Hiếu ở phòng 28 hả? Em ở 31 nè, mình gần nhau ha"

"Vậy á? Sao trước giờ anh chẳng thấy Dương đâu nhỉ?" Minh Hiếu ngẩn tò te. Anh cố lục lại trí nhớ, nhưng thật sự là anh chả gặp ai trông giống Dương xung quanh khu anh ở cả.

"Anh không thấy em là đúng rồi, bình thường em toàn đi sớm rồi tối mới về không à. Với em chả quen ai ngoài nhóm bóng rổ với tụi Quang Anh Đức Duy nên cũng không đi chơi mấy"

"Èo, sinh viên năm hai rồi mà hướng nội thía. Sao em hong kết bạn đi?"

"Tại em ngại á, hì. Cụ Sinh cũng la miết, nhưng thiệt sự là em không kết thêm bạn mới được."

"Ngộ he. Tới rồi nè, Dương chờ xíu anh lấy chìa khóa nhé." Cúi xuống để lấy chìa khóa Hiếu mới để ý là anh với cậu nắm tay nhau từ nãy giờ. Thế là mặt cún con trở thành quả cà chua lúc nào không hay. May là Dương đang bận nhìn tùm lum xung quanh chứ không là anh đào lỗ chui xuống đất ở luôn dưới đó quá.

"Quào, phòng 2 anh rộng thế. Phòng em với Đức Duy có tí xíu à."

"Xí, em đùa đúng hong. Người to như con voi thế kia phòng tí xíu sao ở?" Hiếu nói thiệt mà, Dương cao cỡ đó mà phòng nhỏ thì không phải quá kì hay sao.

"Em nói thiệt mà, con cừu kia toàn tranh giường của em thôi. Em đòi đổi qua ở với thằng Đăng mấy lần rồi mà anh Sinh không cho. Ảnh kêu hai đứa em mà ở chung thì banh cái lầu này mất :(" Dương vừa nói vừa mếu. Hiếu nhìn mà không khỏi bật cười, sao mà đáng yêu thế không biết.

"Anh Hiếu còn cười em nữa hả, uhuhuhu"

"Ơ thôi, anh cười gì đâu. Dương ngồi tí nha, anh đi lấy đá chườm cho."

Minh Hiếu đi vào trong bếp lấy đá lạnh. Dương tranh thủ nhìn một vòng xung quanh phòng của anh. Chà, có vẻ như anh Hiếu với anh Sơn thân phết đấy, trong phòng treo đầy ảnh chung của hai người luôn, có vài bức nhìn non choẹt nữa, chắc là hồi lâu rồi.

/Ể, ảnh của Khang nữa nè. Vậy là thằng Khang quen anh Hiếu mà không nói mình!?/

Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh thân thiết của anh với người khác là cậu lại hơi khó chịu. Chả hiểu kiểu gì.

"Dương ngâm tay vô đi, chứ không nó sưng tiếp đó." Hiếu cầm ra một cục đá lớn được bọc trong một cái khăn để đỡ ướt.

"Vâng em cảm ơn."

"Nãy em kêu là em khó kết bạn lắm. Mới quen em thôi mà anh thấy em tự nhiên lắm mà ta? Kiểu này là dễ kết bạn chứ không phải khó luôn á." Hiếu nghiêng đầu thắc mắc.

"Em cũng không biết luôn. Bình thường nói chuyện với bạn nào lạ lạ là em nói còn không tròn được một câu nữa. Chắc do em hợp anh á." cậu không biết thiệt nha, chứ không phải bịa đâuu.

"Dị á hả? Thế là anh vinh hạnh được làm người Dương kết bạn dễ dàng quá"

"Nàoooo, không trêu emmmm"

-----------------------------
Có ai đi xem 'Kẻ phản diện tạo nên người hùng' hơmm? T coi xong luỵ quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip