7.

                truongsinh.1709 -> trandangduong

Cụ Sinh
Ủa sáng nay m với thằng Cạp đi đâu sớm z?
T dậy là thấy trước cửa phòng 2 bây không
thấy giày r

Cá Bống
Cụ theo dõi tụi em hay s mà cụ để ý v?

Cụ Sinh
2 đứa m là cgi mà t phải theo dõi :)

Cá Bống
:))
Cáp từn đi gặp Quang Anh
Còn em qua chỗ anh Híu

Cụ Sinh
Dạo này ngộ lắm nhe
Một câu anh Híu hai câu anh Híu
Nói đi, m mê trai nhà Bùi Anh Tú rồi pk =)))))

Cá Bống
Đâu, mê gì
Bạn bè bạn bè bình thường hoii

Cụ Sinh
Đếch tin

Cá Bống
K tin kệ cụ=))))))

Cụ Sinh
:)

------------------------------------

[6:45]

Bây giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Sân trường đông nghịt người đang chuẩn bị cho lễ khai giảng. Đám lăng quăng loi choi kia cũng đã ở đây hết rồi, chỉ có Minh Hiếu đang ôn lại bài phát biểu nên không ra ngoài thôi.

"Á à thằng Rhy thằng Cap nhá, giày đôi luôn he" sao mà qua mắt Trí Son Media được.

"Đồ đôi đồ he, vậy mà bữa anh bảo với tôi là anh không thích 🤓" Thái Sơn nói làm Hoàng Hùng và mọi người chú ý

"Ơ giày này anh Quang Anh tặng em, ảnh kêu em là hôm nay mang thôi chứ em đâu biết đâuu"

"Nó nói gì là m làm luôn hả Duy?" bạn cùng phòng mà dí cỡ đó

"Quang Anh nha, không có được bưng con cừu nhà tui đi đâu hết á." Cạp Cạp mà theo trai thì Gấu biết phá với ai

"Đúng đó đúng đó, con cừu này là của tụi anh, em không được động vào đâu." Anh cả bên mỹ thuật cũng nói thế thì chịu rồi =)

"Định dụ dỗ trai nhà lành hả bé?"

"Mọi người xúm vào bắt nạt em, ứ chịu âuuu." quý vị ơi mấy con người tấn công Quang Anh cùng một lúc.

"Bày đặt tỏ ra dễ thương hả? Thí ghê quá à" Gíp chê Gíp né nha

"Anh Sinh nha, anh lo mà quản thằng con nhà anh đi. Đức Duy mà bị rớt một cọng tóc thôi là tôi tẩn anh đấy nhé?" người lớn cũng vô góp vui

"Từ bao giờ mà Hoàng Đức Duy được em bảo kê thế Tú? Với thằng Rhy là con anh bao giờ? Nó ở bên clb của em mà. Anh làm gì có con rơi con rớt ở ngoài!?"

"Kệ tui. Tui muốn cưng ai thì tui cưng. Anh ý kiến gì với tui?"

"Đâu đâu, anh ý kiến gì đâu bé." mình vô cái thế hèn rồi anh Sinh ơi

"Há há há vừa lắm =)))))" Bị bắt nạt quá lâu rồi, Dương phải vùng lên thôi

"Nín đi nha, t nuôi m ăn bao nhiêu bữa rồi m như vậy á hả?"

"Xí, được có mấy dĩa cơm bò à. Còn bình thường em cũng đóng tiền nha."

"Ông Sinh thôi đi nha. Ai cũng đóng tiền hết á, chỉ là bắt ông đi mua đồ ăn thôi mà ông giãy vậy đó hả? Với cả ông đòi đi để gặp Anh Tú Bùi của ông mà???" Bình thường Công Dương ít nói thế thôi chứ nói câu nào là chấn động cmn câu đó.

"Thì ra là anh lợi dụng mọi người để gặp tôi vậy hả anh Sinh?"

"Thôi thôi tới giờ rồi kìa, ra ngoài kia đi." Đúng là anh Long, bình thường tẻn tẻn thế thôi chứ nói là mọi người nghe liền.

-----------------------------------------------

[Sau buổi khai giảng...]

"Hé luu. Anh Hiếu có mệt hong? Có nóng hong? Uống nước nè." Minh Hiếu vừa phát biểu xong, đi vô trong đã gặp Đăng Dương đứng đó với chai nước mát trên tay rồi.

"Anh cảm ơn nhé. Em vô đây hồi nào vậy? Mọi người đâu?" Hiếu thắc mắc

"Em vừa mới vô luôn. Mọi người thì lên khoa nhận thời khóa biểu hết rồi, em chạy qua mua chai nước cho anh nè."

"Thế em lên lớp đi. Anh lấy đồ xong rồi lên."

"Em đứng chờ anh lên chung luôn. Ai lại đi trước."

"Chài ai, có sao đâu mà. Anh lấy túi với tài liệu thôi. Anh lên liền đóoo" Thiệt mà, Hiếu đang cầm đống tài liệu đứng ngay cửa rồi.

"Đưa túi với đống đó đây em cầm cho." Không đợi anh đồng ý hay phản đối, Dương đã nhanh tay ôm lấy chồng giấy và túi của anh rồi.

"Ơ thôi nào phiền em lắm-"

"Phiền gì đâu mà phiền. Anh phát biểu xong mệt rồi. Cứ để em.Sao mà cứ không chịu thế" Dương nay có vẻ hơi gia trưởng

Minh Hiếu giờ chỉ đành bất lực nhìn đứa em xách đồ giùm mình mà không nói được gì.

"Ủa nãy anh nhớ m đi xuống còn cầm theo mớ đồ nữa mà? Đâu rồi?" Không hổ danh "người anh thân thiết" của Trí Son Media, không gì qua được mặt của Trần Phong Hào.

"Dương cầm ý anh. Nãy em đang tính cầm lên thì Dương cứ đòi đem giùm, em không chịu ẻm còn nạt em nữa. Thế là phải để ẻm."

"Gì? Ai nạt Cún của anh? Đứa nào gan thế?" Nghe tới Cún là biết có Anh Tú liền.

"Dương ý anh 🥺" Minh Hiếu lại đưa ra gương mặt cún con làm nũng anh Tú rồi.

"Thằng Dương nhà cha Sinh á hả? Anh Sinh!!" Đụng tới Cún của anh là không xong đâu nhá.

'Ai kêu va trưởng với tui. Tui méc anh Tú cho em chết nè'

Anh Sinh đang đứng so lịch học với Công Dương thì nghe tiếng bé yêu nhà mình gọi, nhưng mà giọng hơi cọc cằn nha.

"Úi sao thế bé ơi? Ai chọc gì em hả?"

"Thằng Dương nhà anh nạt Hiếu nhà tui nè. Cún tui giữ như giữ ngọc vậy đó mà để ra bị một đứa kém tuổi hơn nạt hả? Tui né mặt anh luôn bây giờ!?" Rồi xong Bùi Anh Tú đã căng.

Trường Sinh cảm thấy nếu anh mà không lôi đầu nhóc Dương ra thì trong ít nhất một tuần nữa, hắn sẽ khỏi gặp mặt người yêu luôn.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! M đâu rồi?"

Dương lên muộn vì nãy xuống với anh Hiếu nên đang đứng nói chuyện cười cười với Quang Anh và Đức Duy.

"Má ơi hú cả hồn. Người già có sở thích gọi giật ngược đùng đùng như vậy hả trời ơi. Giật mình một phát là tổn thọ một năm đó chứ đùa. Má ơi là má" Chả hiểu sao lúc giật mình Dương lại thoại mượt như vậy nữa.

Xả một tràn là vậy chứ cậu vẫn đi qua chỗ hắn để xem có chuyện gì.

"Chuyện gì thế hở cụ? Sao mà gọi đùng đùng lên thế?"

"Còn hỏi nữa hả? Sao cậu nạt Hiếu của tôi?" Trường Sinh chưa kịp nói gì thì Anh Tú đã đanh đá nói thay rồi.

"Hiếu nào của anh?"

"Dương ơi là Dương, trọng điểm của câu không phải ở đóooo" Thái Sơn bực mình, muốn chạy qua cốc đầu cậu nhưng bị Phong Hào giữ lại. Bực thiệt mà, đứng hóng mà còn hiểu hơn người trong cuộc nữa.

"Sơn, không đánh bạn."

"Nghĩa là cậu thừa nhận vế trước là cậu bắt nạt Hiếu?" Tức xì khói vì câu hỏi kia nhưng cứ chắc coi nhóc này có đụng Cún không đã.

"Ơ đâu? Em có nạt anh đâu anh Hiếuuu" Dương đánh mắt sang nhìn con người đứng bên cạnh Anh Tú.

"Có mà, nãy Dương lớn tiếng với anh 🥺" Lại làm nũng rồi.

"Chết chưa. Đăng Dương quỳ chưaa." Đức Duy đứng một góc nhìn thằng bạn cùng phòng đứng hình vì gương mặt đáng yêu của anh Hiếu mà buồn cười.

"Duy này, không cười bạn một mình thế chứ. Để anh cười chung." Thêm nhỏ Quang Anh nữa.

Còn Đăng Dương thì sụm thiệt rồi. Cậu ngơ luôn.

"Dám làm mà không dám nhận hả m?"

"Nè nè nè. Có nghe gì không đấy?" Anh Tú ngạc nhiên khi thấy Dương đứng ngơ ra đấy.

"À à hả? À rồi. Thì tại nãy em thấy anh Hiếu phát biểu xong mệt quá, tiện đường mua cho ảnh chai nước với cầm đồ lên giùm ảnh thôi."

"Hẳn là cùng đường, cái căn tin nằm ngược hướng với toà hiệu bộ mà."

"Anh Cọng Sườn im điiii." Ai mượn ảnh khai ra vậy hả. Cũng là Dương mà sao không biết bảo vệ nhau gì hết.

"À há. Vậy là sao đây?" Tú vẫn khó hiểu nha.

"Thì ..... thì chắc hồi nãy em hơi lớn tiếng. Cho em xin lỗi anh Hiếu ạ." Dương cúi người xin lỗi Hiếu làm Đức Duy, Quang Anh với câu lạc bộ bóng rổ đứng không vững.

"Gì cơ? Mình sống được đến cái ngày này rồi á hả?"

"Ôi trời ơi sốc quá"

"Sang chấn tâm lí tôi mất thôi."

Thành An đứng nghe mọi người nói mà chẳng hiểu gì cả nên nắm tay áo Bảo Khang kéo kéo, hỏi chuyện gì vậy.

"Đó giờ bọn t chưa bao giờ thấy thằng Dương xin lỗi ai ngoài anh Sinh luôn á. Ổng lớn nhất với cả thân với Dương lắm nên bọn t cũng không thắc mắc. Mà giờ nó đi xin lỗi anh Hiếu!? Bình thường mấy người năm 4 mà làm gì không vừa nó thì nó cũng liếc cháy mặt rồi. Sốc quá má ơi."

"Học chung lớp cấp 2, cấp 3 mà anh cũng chưa thấy luôn nè" Hoàng Hùng xịt keo

"Oh what the fu-"

"Sơn!! Không nói bậy! Sơn mà để anh nhắc nữa là anh gõ Sơn đó nhé"

Chính Trường Sinh cũng không tin vào mắt mình. Kiểu này là thích người ta thật rồi.

Minh Hiếu định trêu em một chút thôi mà cậu xin lỗi thật. 'Đáng iêu dị chèn'

"Không có gì đâu mà chời ơi. Dương đứng thẳng lên đi. Không nghiêm trọng tới mức này đâu mà. Do anh Tú ảnh chiều anh quá thôi" anh bước lại gần cậu, trong vô thức xoa tóc của bạn nhỏ làm mặt cậu nóng ran.

"Chuyện tụi nhỏ để tụi nó tự giải quyết đi bé. Không cần quan tâm chi đâu cho mệt đầu. Quan tâm anh thôi nè" hắn cũng kéo em về phía mình

"Ai thèm quan tâm ông hả ông tướng?" Anh Tú liếc một cái rõ đanh đá.

"Há há há há" còn ai cười được cái giọng điệu này ngoài con ngỗng Phạm Bảo Khang nữa đâu.

"Chuyện tình nhà bên vui ghê hé. Chắc hôm nào cũng phải đi hóng." Pháp Kiều đứng hóng nãy giờ thấy cặp nào cũng thú dị.

"Ủa? T đi đưa bánh cho Panny xong quay lại mà mọi người vẫn chưa về luôn hả? Nói chuyện gì lâu thế? Còn Dương bệnh nữa hả? Sao mặt lại đỏ rồi?" Vũ Thịnh đột nhiên thò đầu vô cửa lớp làm mọi người suýt thì giật bắn mình.

"Có gì đâu anh ơi. Không có gì hết á. Dương nó không sao đâu. Giờ về nè. Về về mọi người ơi." Hải Đăng xách cặp bước ra khỏi lớp, đẩy Vũ Thịnh ra ngoài để người kia không thấy Đăng Dương đang ngại ngùng trong kia. Chung câu lạc bộ cả năm rồi nên cậu biết, ông anh này bình thường thì không sao chứ ổng mà đã soi thì tới số.

"Ê ê vụ gì kể t coiiiii, sao lại đẩy t ra thế? Bay làm gì mờ ám ở trỏng hả?"

"Không có gì đâu màaaaa"

----------------------------------
Các sốp đọc xong cho tui xin feedback hay dở như nào với 🥲. Tui sợ tui viết chỗ nào không vừa ý mọi người mà tui không biết để sửa á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip