⭑.ᐟ 10
"Renggg—"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, và Isagi cùng Yua đang chạy thục mạng tới lớp.
'Khốn thật, đáng lẽ mình nên tìm chỗ nào gần lớp hơn.'
Bạn có thể tự hỏi: "Chỉ trễ có vài phút thôi, có gì to tát đâu?"
Nhưng mà—
Tiết đầu tiên là môn toán.
Giáo viên đứng lớp là Ego Jinpachi.
Biệt danh: Kẻ Trừng Phạt.
Không phải tự nhiên mà hắn có cái danh xưng này.
Một lần nọ, một học sinh bị bắt quả tang gian lận trong bài kiểm tra. Ego phán một câu lạnh lùng: "Đọc hết toàn bộ sách trong thư viện trong vòng một tuần. Nếu không, nghỉ học."
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mày chưa biết về thư viện của trường này đâu.
MỌI THỨ ở đây đều to lớn một cách quá đáng.
Thư viện có tận hai tầng, số sách nhiều đến mức nếu xếp chồng lên nhau thì có thể cao bằng, thậm chí hơn cả tháp Eiffel. May mắn thay, tên học sinh đó vẫn kịp hoàn thành hình phạt. (?)
Một lần khác, hai học sinh bị bắt gặp chạy trong hành lang. Nếu là giáo viên khác, có lẽ họ chỉ bị cảnh cáo. Nhưng không, đó là Ego.
Hắn bắt hai đứa đó chạy ngay 50 vòng quanh sân mà không được nghỉ.
Và đương nhiên, vẫn còn vô số "nạn nhân" khác của Ego.
Tóm lại: Đừng đến trễ tiết của Ego Jinpachi.
Isagi vừa chạy vừa thầm cầu nguyện cho một điều bất khả thi—rằng Ego cũng đến trễ.
...
Nhưng có một trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Isagi Yoichi.
Ego vốn không quan tâm học sinh giàu hay nghèo, tất cả đều bị trừng phạt công bằng. Nhưng Isagi là một thằng lắm tiền lắm mồm. Chỉ cần Ego dám phạt nặng cậu, cậu sẽ chạy về méc cha mẹ, yêu cầu họ đuổi cổ Ego ngay lập tức.
Thế nên, hình phạt cao nhất mà Ego có thể áp lên Isagi... chỉ là tạm giam.
Phía sau, Yua vẫn đang suy nghĩ về những lời Isagi nói khi nãy.
'Cậu ấy có thật sự thay đổi không? Nếu tất cả chỉ là dối trá thì sao?'
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi Isagi liếc nhìn sang và bắt gặp biểu cảm đầy do dự của Yua.
"Không sao đâu, nếu cậu chưa thể tin mình ngay bây giờ."
"Chúng ta có thể dành thời gian để làm quen lại từ đầu."
Yua nghe thấy, nhưng chỉ cúi đầu im lặng.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chạy.
—
A ha! Đến lớp rồi!
Isagi mở mạnh cửa.
Nhưng—
Ngay trên bục giảng, có một bóng người cao gầy, tay khoanh trước ngực.
Một đôi mắt sắc lạnh đằng sau cặp kính phản chiếu ánh sáng.
Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là ai.
...Toang thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip