⭑.ᐟ 5
Sau khi trò chuyện với Liny một lúc, Isagi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Cậu nhìn mình trong gương.
"Mắt xanh thẫm, làn da trắng nhợt, đôi môi phớt hồng..."
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, Isagi không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của mình.
"Mặt đẹp thế này thì cần gì trang điểm?"
"Isagi Yoichi" trước đây lúc nào cũng trang điểm đậm và ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Vì sao ư?
Tất nhiên là để thu hút sự chú ý của các nam chính.
Nhưng bây giờ, cậu không còn là "hắn" nữa, thế nên chẳng cần phải tô vẽ gì cả.
Vừa đánh răng, Isagi vừa hỏi:
"Liny-chan, nhiệm vụ của ta là gì?"
[Ồ, chẳng có gì đặc biệt cả! Ngươi chỉ cần sống sót trong thế giới này thôi \(^o^)/]
"Vậy tức là ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, đúng không?"
[Dĩ nhiên rồi! (^^)]
Năm phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm và mặc đồng phục.
Một bộ vest xanh đậm viền vàng, quần xám và cà vạt đỏ.
Thêm vài phút nữa để Isagi ngắm nghía bộ đồ.
Cuối cùng, cậu rời khỏi phòng, hướng đến phòng ăn.
Dọc hành lang, cậu đảo mắt nhìn quanh. Trên tường treo đầy ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ, mà cậu đoán là bố mẹ của "Isagi Yoichi".
Nhưng nếu họ là bố mẹ cậu, vậy sao bầu không khí lại lạnh lẽo đến thế?
Isagi lắc đầu, xua đi thắc mắc trong lòng.
Cuối cùng, cậu đến nơi và thấy hai người lớn đang ngồi chờ bữa sáng—bố và mẹ của cậu.
Họ liếc nhìn cậu đúng một lần, rồi lại cúi xuống đọc tài liệu.
Isagi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn.
Món ăn được dọn lên, nhưng trong căn phòng chẳng có lấy một tiếng động, thậm chí cả một câu thì thầm cũng không.
Bỗng nhiên, giọng người đàn ông vang lên, phá vỡ sự im lặng:
"Con trai, ta nghe nói con lại gây rắc rối ở trường?"
"Đúng vậy." Isagi đáp.
"Đừng làm vậy nữa."
Nói xong, ông lại tiếp tục làm việc.
Một câu dặn dò hờ hững đến mức vô tâm.
Isagi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Đây... có thực sự là một gia đình không?
Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu cậu một cách tự nhiên, bởi cách họ nói chuyện chẳng khác gì hai người xa lạ.
Dù chưa từng làm cha mẹ, cậu vẫn hiểu rõ rằng không ai đáng bị đối xử như vậy.
"...Tội nghiệp Isagi."
Giờ đây, khi đã biết cách "hắn" bị đối xử, cậu không khỏi có chút cảm thông với cơ thể này.
Cái cảm giác muốn được yêu thương, muốn được quan tâm, muốn được cha mẹ chú ý, nhưng lại đi sai đường để giành lấy điều đó...
Không một đứa trẻ nào đáng phải chịu cảm giác ấy.
Không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip