⭑.ᐟ 8

"Két—"

Cánh cửa phòng học mở ra.

Theo phản xạ, tất cả học sinh đều quay đầu lại.

Và ngay sau đó, hàng loạt ánh mắt mang đủ sắc thái đổ dồn về phía Isagi—nhưng phần lớn đều là sự căm ghét.

Còn về phía Isagi, cậu chỉ lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình, mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh.

"Chà, 'Isagi' có tầm ảnh hưởng thật đấy. Ai gặp cũng có chung một biểu cảm với mình cả." Cậu nghĩ thầm đầy mỉa mai.

Ghế của Isagi nằm ngay cạnh cửa sổ.

"Ít ra thì cũng có một thứ để mình tận hưởng."

Từ góc nhìn này, quang cảnh bên dưới trông rất đẹp. Học sinh đi lại nhộn nhịp, những bông hoa khẽ lay động theo gió, tán cây đung đưa nhẹ nhàng—mọi thứ hòa hợp đến mức như thể nó vốn dĩ luôn như vậy.

Cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng cậu, gợi nhớ về một khoảnh khắc nào đó. Một lần cậu từng bị thu hút bởi cái đẹp. Bởi một ai đó đẹp.

Chìm trong suy nghĩ, Isagi không hề nhận ra có một người đang đứng bên cạnh mình.

"À thì... Buổi - buổi sáng tốt lành, Isagi..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Isagi quay đầu lại, đối diện với một cô gái có mái tóc ngắn màu đen.

[Yua Himiko]

Bạn cùng bàn của Isagi—một nhân vật phụ.

Sở thích: Món tráng miệng Parfait, đọc sách, bạn bè, những thứ dễ thương,...

Ghét: Ớt chuông, cô đơn, ( Sợ ) Isagi Yoichi,...

Tính cách: Tốt bụng, dễ xúc động, nhẫn nhịn.

Yua đôi khi chào hỏi Isagi, nhưng đáp lại cô chỉ là những lời lẽ miệt thị, thậm chí là bắt nạt từ Isagi vì cậu ta cho rằng cô quá yếu đuối.

Nhìn dòng thông tin hiện lên trên bảng, Isagi không khỏi cảm thấy có chút thương cảm cho cô gái này.

Thay vì phớt lờ hay đáp trả bằng những lời cay nghiệt như trước, cậu mỉm cười nhẹ và nói:

"Sáng ấm nhé, Yua."

Yua cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, chuẩn bị tinh thần để bị sỉ nhục như mọi lần. Nhưng câu chào của Isagi lại nằm ngoài mong đợi của cô.

Đến mức phải mất vài giây, nước mắt đã lặng lẽ trào ra.

"Ủa? Mình chỉ chào buổi sáng thôi mà, có gì quá đáng đâu?"

"N - nè, đừng khóc mà..."

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Isagi cố trấn an cô gái. Nhưng dường như tình hình còn tệ hơn khi cậu đưa cho cô chiếc khăn tay—bởi ngay lúc đó, Yua bật khóc còn to hơn nữa.

Không biết phải xử lý tình huống thế nào, Isagi quyết định làm điều duy nhất cậu nghĩ ra.

Cậu nắm lấy cổ tay Yua, kéo cô ra khỏi lớp.

Để lại đằng sau là một lớp học đầy những ánh mắt bàng hoàng và những chiếc tai đang nghi ngờ về khả năng nghe của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip