02. Pheromone có mùi gì?

Thư ký Tống còn chưa mở miệng, đã đùa bỡn Nhị thiếu gia trong lòng bàn tay.

Edit: petichoir

-

Hội nghị tạm dừng, các viên chức ủng hộ vai chính công trong truyện gốc bắt đầu xì xào——

"Đúng là Thư ký Tống, chưa gì đã ra oai phủ đầu rồi."

"Thư ký Tống còn chưa mở miệng, đã đùa bỡn Nhị thiếu gia trong lòng bàn tay."

"Muốn đụng tới Sếp Giản thì bước qua xác Thư ký Tống của chúng ta trước đi, hừ."

Tống Nhược Thần: "..."

Tôi đồng ý cho các người bước qua chưa? Hả?

Còn nữa, mấy người nói chuyện có phải hơi to rồi không? Cái này mà gọi là thì thầm sao, lớn tiếng thảo luận mưu đồ bí mật mới đúng.

Cuối cùng Giản Dục Hành cũng thu hồi tầm nhìn, nghiêm túc đánh giá người đối diện. Tống Nhược Thần không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ lãnh đạm cụp mi, như thể không hề đặt hắn vào mắt.

Vừa bắt đầu đã trêu tức nhau, không một chút sợ hãi, có năng lực đến thế cơ à?

Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, ai ngờ lại là một kẻ giả tạo①, so với đối phó kẻ thù thường ngày thì chẳng phải thú vị hơn sao?

① 白切黑: Chỉ người có bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong đen tối.

Tiếng lòng của Tống Nhược Thần kêu gào thảm thiết.

"Anh ta đang lườm tôi kìa, nhanh nhanh nhanh, hurry up, hayaku②." Tống Nhược Thần gấp gáp, "Khôi phục khôi phục."

Nhanh lên (trong tiếng Nhật).

【Chiêu thức đang hồi.】

【Làm mới lúc 0 giờ.】

Tống Nhược Thần: "......"

【Chẳng bằng thành thật một chút, cầu xin buông tha đi?】

Không uống được thuốc hối hận, Tống Nhược Thần đành phải nơm nớp lo sợ ngẩng đầu.

"Xin lỗi, Nhị thiếu gia." Cậu nói, "Không phải nhắm vào ngài đâu, là hiểu lầm thôi."

Mặc dù hiểu lầm này khiến ngài mất mặt.

"Hiểu lầm thì tốt." Giản Dục Hành quay đầu nhìn Giản Phong, "Dù có bất đồng ý kiến tới cỡ nào, chúng ta cũng đều là vì Tập đoàn Tiêu Thập mà suy xét, không nên làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp, anh hai nghĩ sao?"

"Đúng vậy." Vai chính công trong truyện gốc - Giản Phong trả lời, "Không hề sai, tất cả là vì lợi ích của công ty."

"Cứ vậy đi." Giản Dục Hành nói, "Suy nghĩ viển vông chẳng có ích gì, em với đội của anh đề xuất các phương án riêng, rồi mở họp so sánh tính khả thi cho từng cái một, anh thấy được không?"

"Được." Giản Phong đáp.

Giản Dục Hành cử động ngón tay, trợ lý mang bút máy tới, hắn viết lịch biểu đơn giản lên tờ giấy A4, rồi đưa cho Giản Phong.

Ngón tay Giản Phong cũng giật giật, giật nửa phút vẫn chẳng thấy bút máy đâu, gã mòn mắt liếc qua Thư ký Tống đang ở trạng thái chờ, đành cầm bút của Giản Dục Hành đánh dấu mấy dòng trên giấy, tiếp theo viết thêm gì đó.

"Vào thời điểm này tuần sau, mời toàn bộ lãnh đạo tới, mở họp lần nữa." Giản Dục Hành nói.

Hội nghị này giống như một kỳ thi nằm ngoài nội dung của giáo trình, đề thế nào còn chẳng biết, nhưng vẫn phải ngồi làm cho tới giờ nộp bài. Vất vả lắm mới đợi được đến hết cuộc họp, Tống Nhược Thần vội cất bước rời đi, ghé nhà ăn đóng gói ít đồ lót bụng, mang về văn phòng nhỏ của mình để giải quyết cơn đói.

"Bánh ngọt ở thế giới ABO này ngon phết." Tống Nhược Thần nhai nhai.

Phải rồi, xuyên vào ABO, lại còn là Omega thì chắc cũng có pheromone nhỉ?

"Hệ thống, tôi là mùi gì thế?" Tống Nhược Thần xoay cổ tay ngửi ngửi.

【Em hong có mũi á đại ca.】

Tống Nhược Thần: "。"

【Tuyến thể sau gáy sẽ thoang thoảng mùi pheromone đấy, thử xem?】

"Thử xem hay là chầu trời③?" Tống Nhược Thần hỏi, "Đã bảo là ở sau gáy, thế bẻ cổ xong rồi ngửi được không?"

Hai từ này đều có phiên âm là /shì shì/.

【...】

Lạch cạch, một con dao rơi xuống bàn.

"Muốn diệt khẩu à?" Tống Nhược Thần thắc mắc.

【... Máu cũng có mùi!】

Bởi vì lòng hiếu kỳ đối với pheromone thật sự quá mãnh liệt, cho nên Tống Nhược Thần cầm lấy con dao, cứa nhẹ vào ngón tay.

Reng reng reng, điện thoại nội bộ trong văn phòng thư ký reo lên.

"Sếp Giản, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

"Thư ký Tống." Đối phương đáp, "Buổi tiệc tối nay, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Tống Nhược Thần há miệng từ chối: "Tôi không..."

【Thư ký Tống tham gia một bữa tiệc tối, nhận tiền thưởng 10.000 tệ.】

"Tôi không mệt nữa, nghe ngài nói mà người tôi khỏe re rồi." Tống Nhược Thần sửa lời, "Tôi lập tức đến ngay."

Cậu rút khăn giấy, thản nhiên lau đầu ngón tay, sau đó đẩy cửa nhảy vào thang máy.

Gương thang máy phản chiếu khuôn mặt và dáng người của cậu, trông giống hệt diện mạo nguyên bản.

Đối với thuộc tính Omega vừa phát sinh này, cậu tạm thời không thấy có ảnh hưởng gì.

Xuyên sách thôi mà, trước sức sống ngoan cường của nam sinh đại học thì chẳng thành vấn đề. Chỉ cần vai chính công thụ sống hòa thuận với nhau, không có cãi vã thì cậu sẽ không bởi vì vai chính thụ bị bia đỡ đạn bắt cóc, chắn giúp một dao mà chết.

Chỉ cần giữ thái độ khiêm tốn và cư xử thật chuẩn mực, Giản Dục Hành cũng sẽ không nhắm vào cậu.

Chút khó khăn nhỏ thôi, không gì là không thể khắc phục.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Dưới tòa nhà Tiêu Thập, bãi đỗ xe.

"Tôi với Giản Dục Hành ngồi cùng một xe?"

"Tôi lái?"

Tống Nhược Thần hóa đá.

"Tối nay Trợ lý Cung có công chuyện, không thể tham dự bữa tiệc." Trong điện thoại, vai chính công Giản Phong lên tiếng, "Tôi lái xe đưa Yến Từ đi trước, cậu chở em trai tôi theo sau."

Giản Phong: "Có vấn đề gì không?"

Giản Phong: "Thư ký Tống, em trai tôi chỉ là có quan điểm riêng của nó, chứ không phải hờ hững với tôi, nó chuyển tới Tập đoàn Tiêu Thập, cũng được xem như ông chủ của cậu."

"Tôi cho cậu thêm 2000." Giản Phong nói, "Thế nhé, tôi đi gặp một người bạn đây."

"Đi thôi, Thư ký Tống." Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Giản Dục Hành, "Lái cẩn thận, tôi muốn ngủ một giấc."

Giản Dục Hành: "Hay là cậu thật sự có thành kiến với tôi?"

"Thật ra..." Tống Nhược Thần đáp, "Chúng ta có thể gọi taxi."

"Lái." Giản Dục Hành phản đối.

Gió chiều lướt qua tóc mái trên trán Omega, Tống Nhược Thần hơi cúi đầu. Chiếc sơ mi trắng bị gió thổi bay khiến cậu thêm phần yếu ớt, cậu mím môi mình đến trắng bệch, rồi không nói một lời mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái.

Khóe miệng Giản Dục Hành nhếch lên, hắn tự nhận mình không có sở thích xấu như ép buộc người khác, nhưng không thể không nói, dáng vẻ nhíu mày của vị Thư ký Tống lạnh lùng xa cách này thật sự rất vừa mắt.

Những ngón tay thon gầy trắng trẻo giữ dây an toàn màu đen, cài ở trước người mình.

Sự việc mất thể diện trong cuộc họp hồi chiều xem như đã được phục thù, Giản Dục Hành hạ nhiệt độ điều hòa xuống.

"Lái đi." Hắn nói, "Tôi chợp mắt một lát."

Tống Nhược Thần: "..."

Thứ nhất, cậu lấy bằng lái lúc 18 tuổi, một năm kể từ khi đó chưa từng chạm vào xe.

Thứ hai, xe ở thế giới ABO này có vẻ khác với chiếc mà cậu được học.

Thứ ba, loại chuyện như lái xe ấy hả, cậu vẫn thích hợp ngồi xử lý tài liệu hơn.

Thứ tư,...

Thôi bỏ đi, cứ lái vậy.

Cậu bấm còi (do dự), sang số (do dự), nhấn ga (do dự).

Ghế ngồi của Giản Dục Hành "lạch cạch" ngả về phía sau, người nằm thẳng, xe chạy lùi lao ra ngoài.

Giản Dục Hành: "?"

Tống Nhược Thần: "......"

Phản xạ của Alpha rất nhanh, chỉ trong vài giây, Giản Dục Hành đã tháo đai an toàn, ngồi thẳng dậy, thành công kích hoạt phanh khẩn cấp tự động.

"Nhị thiếu không sao chứ?" Tống Nhược Thần lịch sự hỏi.

Giản Dục Hành: "Chưa chết."

"Tôi chỉ muốn chợp mắt một lát." Giản Dục Hành nói, "Chứ không phải nhắm mắt xuôi tay."

"Đi xuống." Giản Dục Hành tiếp tục, "Tôi lái xe."

Vị thư ký này, bề ngoài lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ, chẳng phải chỉ bảo cậu ta làm tài xế thôi à, sao lại trông như có một cuộc đột kích thế?

Tống Nhược Thần mang theo vẻ mặt "sorry" ngồi vào ghế phụ.

"Ví Tiền Xu." Cậu ở trong lòng hỏi hệ thống, "Mỗi ngày chỉ được khôi phục một lần thôi hả?"

【Không hẳn.】

Thống quý nhờ chủ④, cậu chăm chỉ thì tôi cũng có thể thăng cấp.】

Nguyên văn 统凭主贵, được chế từ câu 母凭子贵 (mẹ vinh hiển nhờ con).

"Ví dụ?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Mức doanh thu của Tập đoàn Tiêu Thập tăng 10%.】

Tống Nhược Thần: "Mẹ mong con thành tài lắm hả?"

【.】

【... Giá trị tình cảm của nhân vật chính trong nguyên tác tăng lên cũng có thể!】

"Tống Nhược Thần." Giản Dục Hành đột nhiên mở miệng.

"Hả?" Tống Nhược Thần rời khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống.

"Cậu bị đứt tay à?" Giản Dục Hành hỏi.

"Được tính là tai nạn lao động không?" Tống Nhược Thần vui mừng khôn xiết, "Có phí bồi thường chứ?"

Giản Dục Hành im lặng 2 giây: "Không có."

Tống Nhược Thần: "Ồ, vậy thì không đứt."

Thế anh hỏi làm chó gì.

Nhắc mới nhớ, cậu cúi đầu nhìn vết thương bị dao cứa trên đầu ngón tay đã kết vảy máu. Cậu lặng lẽ ngửi, mùi hương rất nhạt, không nếm ra được cái gì.

Xe dừng ở gần khách sạn, còn chưa bước xuống, Tống Nhược Thần đã xuyên qua cửa kính trông thấy vai chính thụ đang đứng bên lề đường.

Yến Từ choàng trên người chiếc áo khoác sang trọng, y đứng trong gió, bị thổi tới run bần bật.

"Phu nhân." Thư ký Tống online, "Sao không vào trong?"

Yến Từ mím môi, xấu hổ lắc đầu.

Tống Nhược Thần nhớ lại, trong truyện gốc, việc hai người này kết hôn là ngoài ý muốn. Gia cảnh đôi bên được xem như khác nhau một trời một vực, đứng trước nhóm bạn bè thượng lưu của vai chính công, Yến Từ động tí là tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với vai chính công, tự làm tổn thương chính mình.

Đối mặt với đám người theo đuổi vai chính công, Yến Từ càng thêm bất lực.

"Ngoài này lạnh lắm." Tống Nhược Thần nói, "Để tôi đưa phu nhân vào."

Giản Dục Hành đỗ xe xong, vừa quay đầu đã thấy Tống Nhược Thần đang đùn đẩy anh dâu hắn, hướng về phía sảnh phòng tiệc.

Trên vô lăng xe dính vệt đỏ, chắc là do đầu ngón tay bị cứa của Thư ký Tống để lại. Lòng bàn tay hắn cũng có một vết, hắn rút khăn giấy ra lau sạch.

Tiếng "leng keng" nghe như âm thanh tiền xu rơi xuống đất.

Giản Dục Hành không nhìn thấy đồng xu, bèn khóa xe rồi đóng cửa lại.

Trong phòng tiệc, tâm lý của vai chính thụ mẫn cảm tự ti đang bị tổn thương.

"Bọn họ nói, tôi không xứng với anh ấy." Hốc mắt Yến Từ đỏ lên, "Nói tôi không xứng gả cho anh ấy."

Không biết tại sao, Thư ký Tống của hai ngày hôm nay khiến y có mong muốn được dốc bầu tâm sự.

Thư ký Tống đang dán mắt vào những chiếc bánh nhỏ, nghe thế thì lấy xấp giấy trong túi ra, đặt lên tay Yến Từ.

"Tôi đi ăn miếng bánh đã." Tống Nhược Thần đáp, "Ai nói gì ngài thì cứ tặng kẻ đó một bản."

Yến Từ: "?"

Gì cơ?

"Bản sao giấy đăng ký kết hôn của hai người." Tống Nhược Thần nói, "Tin tôi, chỉ có 'chị dâu' chân chính mới khiến độc duy⑤ cảm thấy nhói lòng."

Fan only, akgae fan.

Bữa tiệc ăn uống miễn phí còn được tiền mang về, Tống Nhược Thần tìm một cái đĩa, lựa từng chiếc bánh nhỏ.

Lúc Giản Dục Hành đi tới, đúng lúc thấy Thư ký Tống đứng cạnh ghế sô pha chỗ Yến Từ, đang bị một tên đàn ông Alpha gạ gẫm.

"Thư ký Tống." Nam Alpha dùng chất giọng cứng nhắc và giả tạo hỏi, "Uống một ly nhé?"

Người đàn ông này là đối tác của Tập đoàn Tiêu Thập, đã gặp qua Tống Nhược Thần mấy lần, nảy sinh ham muốn bắt chuyện lại là lần đầu tiên.

"Thư ký Tống là Omega, pheromone có mùi gì thế?" Nam Alpha tiếp tục, "Đã dự định kết hôn chưa?"

Tống Nhược Thần đang thưởng thức một miếng bánh, bị cắt ngang thật sự rất khó chịu.

Nghe vậy, cậu không chút nghĩ ngợi đáp: "Formaldehyde⑥."

Còn có tên formol, formalin. Đây là hợp chất hữu cơ với công thức phân tử CH₂O, là một khí không màu, thường dùng ở dạng dung dịch có nồng độ 10 - 37%, bốc hơi mùi rất khó chịu, làm cay mắt và kích ứng đường hô hấp gây ho. Nó cũng được biết đến với tính chất gây ung thư khi tiếp xúc lâu dài hoặc ở nồng độ cao.

Formaldehyde thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và y tế, chẳng hạn như làm chất bảo quản, chất khử trùng,...

Nam Alpha: "..."

Yến Từ: "..."

Giản Dục Hành: "..."

Khóe miệng Giản Dục Hành hơi co giật.

Rõ ràng là quả nho.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip