43. Tôi không còn mặt mũi nào nữa

Anh Tra đang hỏi chuyện em mà.

Edit: petichoir

-

"Giả rồi, là mơ, là ảo tưởng, là ảo giác." Tống Nhược Thần quẹo qua một góc, tiếp tục bò lùi, rồi bỗng "cốp" phát vào cửa, cái đầu đau điếng.

Thôi xong, không phải mơ.

Sau đó Giản Dục Hành được chứng kiến——

"Bắt đầu rà soát từ Bắc Cực? Sao mày không rà từ rìa vũ trụ luôn đi." Tống Nhược Thần hỏi, "Còn phải mất ba năm để rà nữa cơ à? Sao mày không đợi đến lúc Trái Đất nổ tung rồi hẵng rà cho xong?"

Tổng Nhược Thần cười nhạo: "Bán nhân hahaha, bán nhân ấy đang ở ngay cạnh ông... Chó Thống, đừng làm con rùa rụt cổ, cút ra đây mau lên."

Tống Nhược Thần lắc qua: "Ví tiền xu hả, ông sẽ đập mày thành bánh tiền xu."

Tống Nhược Thần lắc lại: "Mày chết với ông, ông đập chết mày, đừng hòng tránh né!"

Giản Dục Hành: "...?"

Nội chiến.

Cảnh tượng khùng điên cỡ này, đúng là một cuộc nội chiến theo đủ mọi nghĩa.

Trong đầu của Tống Nhược Thần, một người một thống đang tranh cãi kịch liệt, cố gắng đùn đẩy trách nhiệm cho đối phương.

【(Đầu có một cục u.jpg) Huhuhu tôi không biết gì hết, sao lại là anh ta chứ.】

【(Đầu có hai cục u.jpg) Không thể đổ hết mọi tội lỗi cho tôi được, "Không báo cáo tức là không có vấn đề", chính Nho Nhỏ đã dạy tôi mà.】

"Tôi dạy cái gì là cậu học cái đó hả?" Tống
Nhược Thần quát lớn, "Tôi dạy cậu bò cậu có học không? Bò cho bố mày xem nào!"

Tống Nhược Thần: "0,5 ở ngay dưới lỗ mũi, mà tôi thì như con khỉ nhảy nhót trước mặt anh ta, bộ tôi là người không biết xấu hổ chắc?"

【A a a ít nhất cậu cũng phải dùng tiếng lòng để cãi nhau với tôi chứ, Giản Dục Hành nghe hết rồi kìa.】

Tống Nhược Thần: "......"

Tống Nhược Thần luống cuống tay chân, nỗ lực bò xuyên qua cửa.

Giản Dục Hành nhếch môi tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh cậu, cậu bị hắn dùng sức vỗ hai cái lên đầu, tiếp đó xoa xoa mái tóc, trả đũa chút chuyện ban nãy cậu đã làm với hắn.

"Thư ký Tống, sao lại chạy thế này?" Giản Dục Hành bẹo hai má cậu, "Là vì nhớ ra chuyện đã vỗ đầu tôi, nhéo mặt tôi, hay giật tóc tôi nhỉ."

"Nói đi nào, thư ký nhỏ lạnh lùng của Tiêu Thập." Năm ngón tay của Giản Dục Hành nắm lấy tóc cậu, kéo rất nhẹ, "Nhớ ra rồi chứ?"

Tống Nhược Thần: "..."

【......】

【Thư ký nhỏ lạnh lùng đã hoàn toàn gục ngã.】

Tống Nhược Thần: "Má nó..."

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Giản Dục
Hành áp ngón tay nhàn rỗi lên môi Tống Nhược Thần, "Là hệ thống của cậu đúng không?"

【Ố mài gót?】

【Anh ta còn biết cả tôi ư?】

【Rùng mình.jpg】

"Cậu câm mồm coi." Tống Nhược Thần quát.

"Trông hai người kìa, có khác gì đám nhân viên gây chuyện đang đổ lỗi cho nhau đâu." Giản Dục Hành nói, "Giờ mới tìm thấy bug à?"

Tóc được buông tha, nhưng chiếc vòng màu đỏ trên cổ lại bị một ngón tay móc vào và kéo lên, nghịch ngợm chơi đùa. Tống Nhược Thần tiếp tục lùi về sau 2 milimet, loay hoay cọ xát với cửa phòng ngủ.

Chiếc vòng cổ hôm nay của thư ký nhỏ vô cùng nổi bật, hắn đã muốn kéo nó từ rất lâu rồi.

【Bình tĩnh, bình tĩnh, không được quá nhiệt, nóng quá sẽ khiến hệ thống tự sập đấy.】

【Dụ anh ta khai hết ra đi, để xem bị ràng buộc từ bao giờ.】

Tống Nhược Thần hét lên với không khí: "Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây!"

"Anh... Anh biết được bao nhiêu rồi?" Tống
Nhược Thần quay đầu, nhỏ giọng hỏi Giản Dục
Hành.

"Biết gì cơ?" Giản Dục Hành kéo vòng cổ, cười lạnh, "Cậu mắng tôi lắm mồm, Nhị ngốc, Giản , hay là 'Không nghỉ được thì đừng có nghỉ'?"

Tống Nhược Thần: "QAQ"

"Hay là cái vụ cậu đá Yến Từ văng ra xa ở hội nghị thường niên, đẩy Mạnh Vũ Miên bay ra ngoài tại hội trường đầu giá, làm rơi bánh quy vào cổ áo khách hàng khi công ty đang tiếp đãi?" Giản Dục Hành hỏi.

【Đù má, bỏ mẹ rồi.】

Tống Nhược Thần: "..."

【Thấy, thấy hết rồi, tất cả đều bị thấy hết rồi...】

【Danh tiếng của Thư ký Tống -1000 điểm.】

"Những chuyện đó tạm không nhắc đến." Giản Dục Hành nói, "Tính chuyện cậu đá tôi, đánh tôi, kéo tôi đi đã, nào, Tống Nhược Thần, cãi thử tôi nghe."

Tống Nhược Thần: "A a a a."

Ngại quá, ngại quá trời ơi.

Cậu lớn bằng này còn chưa bao giờ ngại tới mức ấy.

【Hết rồi, hết thật rồi, hình tượng thư ký nhỏ lạnh lùng đã chẳng còn nữa...】

Tống Nhược Thần hết đường để bò, vòng cổ lại bị Alpha giữ trong tay, ép lên tuyến thể sau gáy khiến cơn tê dại lan ra. Cảm giác lạ lẫm này làm cậu đến bò cũng bò không nổi, thắt lưng mềm nhũn, cả người tựa hẳn vào cánh cửa.

"Tội trạng chồng chất đấy, Thư ký Tống, từng cái một tôi đều nhớ cả." Giản Dục Hành nói, "Hay là giải thích từ chuyện cắn người trước đi?"

Giản Dục Hành tóm chặt đối phương, khóe miệng nở một nụ cười hiểm ác: "Anh Tra đang hỏi chuyện em mà, sao không trả lời?"

Sướng, sướng không gì sánh bằng.

Nhóc thần kinh (phiên bản xấu hổ) ban nãy còn điên cuồng cố trèo lên cửa, giờ đã bị dọa cho nhũn cả người.

Giản Dục Hành cảm thấy đây là cột mốc huy hoàng trong cuộc đời mình, chơi trò quyền mưu tâm kế làm sao vui bằng trêu đùa nhóc thần kinh, đống công việc ở công ty tuổi gì đòi so với Tống Nhược Thần đầy ắp sự thú vị.

Hôm nay hắn quyết phải lật lại toàn bộ món nợ cũ, không nhổ ra là không thể sống thoải mái.

Giản Dục Hành: "Thư..."

【Leng keng!!!】

Âm thanh này cực kỳ thô ráp, tràn trề sức lực, không giống đồng xu rơi xuống đất, mà như khối sắt nặng nề va chạm.

Giản Dục Hành sững lại, đến khi nhận ra đây có vẻ là âm báo khôi phục, thì vòng cổ đang giữ trong tay đã biến mất, và Tống Nhược Thần cũng không còn bò lăn bò lóc ở dưới đất nữa. Hắn đã trở về phòng khách lớn của nhà chính.

"Giản Dục Hành nhà chúng tôi là một đứa trẻ chín chắn." Bà nội Trần Vụ đang khoe với họ hàng xa, "Lúc nào cũng bình tĩnh, vô cùng hiểu chuyện."

Bà nội quay đầu: "Tiểu Nhị, qua đây chào mọi người..."

Giản Dục Hành bật dậy khỏi ghế sô pha, lao vút ra ngoài sân.

Một bóng dáng đang cầm pháo hoa lén lút rời đi.

"Tống Nhược Thần, đứng im đấy cho tôi!" Giản Dục Hành hét lên.

Tống Nhược Thần: "Á đù..."

Tống Nhược Thần ôm pháo hoa mà Táo Đỏ vừa châm lửa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Giản Dục Hành lập tức đuổi theo sát nút.

Tống Nhược Thần: "Mẹ ơi mẹ ơi A A A A đuổi tới rồi cứu mạng áu áu!"

Pháo hoa vung vẩy loạn xạ, trong khoảnh khắc đó, Yến Từ cứ ngỡ mình mới nhìn thấy tia chớp.

Yến Từ: "0.0?"

Yến Từ: "0.0*"

"Tôi đã nói xong đâu mà cậu chạy?" Giản Dục Hành bỗng nhiên nhảy qua nóc xe, túm lấy cổ áo của Tống Nhược Thần, bẻ ngược hai tay nhóc thần kinh, áp người xuống nắp capo.

"Thành thật chút đi." Giản Dục Hành nói nhanh như gió, " Cậu từng bơi trong cái hồ nào mà không thể lên bờ chưa? Cậu từng bị cửa thang máy liên tục kẹp vào đầu chưa? Cậu từng khắc một bức tượng gỗ nhưng mãi không trổ ra được hoa văn chưa?"

Tống Nhược Thần: "... Tôi từng khắc rồi."

Giản Dục Hành: "。"

【Á leng, á keng!!!】

"Thư ký Tống, ăn thêm nhé." Dung Hâm niềm nở mời mọc, "Alpha nhà ai mà may mắn thế không biết, lại có thể cưới được cháu cơ đấy."

Yến Từ: "0.0。"

"A, a a a cô ơi cháu xin phép không ăn nữa ạ." Tống Nhược Thần đẩy ghế, nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ tầng 1.

"Đừng chạy! Nghe tôi nói cho xong đã!" Giản Dục Hành cũng trèo qua cửa sổ để dí theo.

Giản Phong: "Em trai, bỏ chơi golf, chuyển sang chạy vượt rào rồi ư?"

Tống Nhược Thần ngậm bánh bao nướng, chạy như tên bắn.

【Tuổi trẻ ơi, thanh xuân ơi, hãy chạy hết mình đi nào!】

Tống Nhược Thần: "Úuu oaaa!"

Giản Dục Hành từ phía sau lao tới, đè cậu ngã xuống thảm cỏ mềm, kẹp chặt hai chân đang quẫy đạp liên hồi.

"Cậu từng bị xóc không ngừng trên con đường rải đầy sỏi đá chưa, từng phải đứng hàng giờ trước cửa sổ sát đất vào ban đêm chưa, từng trải qua cảm giác lúc thì 24 lúc thì 23 chẳng đâu ra đâu chưa?" Giản Dục Hành chất vấn.

Tống Nhược Thần: "QAQ"

Alpha nặng quá, chạy không thoát.

【Bé Nho, tôi nghĩ chạy trốn không phải là giải pháp đâu... Leng keng!】

Trên bãi đỗ máy bay, một chiếc trực thăng đang chầm chậm hạ cánh, Yến Từ và Giản Phong ôm chặt lấy nhau, không ai chịu ngẩng đầu lên.

【Anh ta vẫn nhớ rõ mọi thứ...】

"Tống Nhược Thần! Đừng có chạy nữa!" Giản Dục Hành vừa xông lên tầng vừa thở hổn hển.

Tống Nhược Thần bỗng ôm Yến Từ cứng ngắc, không cách nào tách ra được.

Yến Từ: "?"

Yến Từ không muốn lộ mặt, bèn siết chặt vai của Giản Phong.

Giản Dục Hành phi tới ôm eo Tống Nhược Thần, dùng sức kéo: "Vẫn chạy hả, lại đây ngay cho tôi!"

Giản Phong bị ba người kéo lùi rất nhiều bước.

Giản Phong: "?"

Giản Phong: "Em trai? Chạy marathon à?"

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành mạnh mẽ tách Tống Nhược Thần ra, dắt cậu từng bước tiến về phía góc tường.

"Em trai, không được bắt nạt Thư ký Tống." Giản Phong nói.

Yến Từ: "0.0*"

Yến Từ nắm tay Giản Phong đong đưa, sau đó mỉm cười lắc đầu.

Giản Phong: "?"

Giản Dục Hành ấn Tống Nhược Thần vào góc tường.

Hắn tóm chặt cả hai cổ tay của đối phương rồi nâng lên, tận dụng sự chênh lệch về chiều cao, Tống Nhược Thần với không tới, chỉ có thể khổ sở nhón chân.

Sau đó, Tống Nhược Thần nhảy lên, đá hắn một cú.

Giản Dục Hành: ": )"

"Cậu từng nghe cãi nhau ở tốc độ 0.5x chưa, từng thấy mặt trời lặn ở tốc độ 10x chưa?" Giản Dục Hành tiếp tục dồn dập, "Cậu từng trải nghiệm việc chậu cây mình cực khổ vun vén bị xới lên từng xẻng một chưa?"

Tống Nhược Thần: "..."

【...】

【Sao lần nào anh ta cũng bị mắc kẹt ở những chỗ lạ đời thế...】

【Chạy mau, Bé Nho, hết cứu rồi, nếu tôi là phản diện, chắc chắn tôi sẽ giữ cậu lại đánh cho thoả nỗi lòng.】

【Leng keng!】

Tại nhà chính, Giản Dục Hành xông ra khỏi cửa.

"Tống Nhược Thần? Chết ở xó nào rồi? Cút ra đây ngay!" Giản Dục Hành lùng sục khắp nơi, "Nghe tôi nói hết đã!"

Giản Dục Hành: "..."

Khách khứa trước cửa: "?"

Mẹ: "?"

Cha: "??"

Bà nội: "???"

Giản Dục Hành lùi một bước, hai bước, ba bước, rồi ngượng ngùng bật ra tiếng ho khe khẽ.

"Không có gì đâu cả nhà." Giản Dục Hành nói, "Con chỉ... nói mớ thôi."

"Là hét mớ." Giản Phong sửa lời.

"0.0。" Yến Từ quay sang nhìn Giản Phong, "Sao anh chưa bao giờ hét mớ kiểu đó? Anh không yêu em hả?"

Giản Phong chỉ tay vào mình: "?"

"A." Yến Từ cúi đầu xem điện thoại, "Thư ký Tống bảo cậu ấy vô tình... bị trẹo cổ, hôm nay không thể tới giúp được."

Giản Dục Hành tức giận nghiến răng.

Chạy rồi, con yêu quái đó chạy mất rồi.

Đã ai làm gì đâu mà hốt hoảng như vậy? Hắn đáng sợ đến thế ư?

Đây, là biểu hiện của thích à? Giản Dục Hành nghiêng đầu suy nghĩ.

Ừm, có lẽ là xấu hổ.

Nhóc thần kinh mà, cách thức xấu hổ chắc cũng hơi khác người, có thể hiểu được.

Thôi cứ ghẹo tí đã, chuyện cưới xin không cần phải vội.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tại nhà Tống Nhược Thần, cậu đá tung tấm chăn, ngả người nằm lộn xộn trên chiếc giường lớn của mình.

【Há há, hai người chạy trông cứ như mèo vờn chuột ý.】

"Hệ Chó." Tống Nhược Thần nói, "Tôi chạy muốn sút cái quần, còn cậu thì thảnh thơi xem hoạt hình hả?"

【Đâu có, tìm niềm vui trong nỗi khổ mà.】

Tống Nhược Thần: "Nỗi khổ của tôi? Cậu tìm niềm vui?"

Má nó, sao tên Alpha kia khoẻ thế không biết, cậu tự thấy mình phản ứng không chậm chạy cũng khá nhanh, thế mà dù quay lại bất kỳ thời điểm nào, Giản Dục Hành vẫn có thể hành động siêu tốc độ, đuổi kịp cậu ngay lập tức.

Cậu chẳng có cơ hội vùng vẫy, nhưng đã bị đè ra dạy dỗ ở khắp mọi nơi.

【Cập nhật bảng số liệu.】

【Giá trị thù hận của phản diện đã đạt 50%】

【Giá trị ** của phản diện đã đạt 100%】

"Giá trị gì?" Tống Nhược Thần hỏi, "Còn cao hơn cả thù hận."

【Không rõ, anh ta tương đối đặc biệt, có một số bảng giá trị tôi không thể tra được.】

"Tôi xấu hổ quá Hệ Chó ơi." Tống Nhược Thần nằm bò trên giường, hai má đỏ bừng từng chút một, "Tôi bị anh ta nhìn thấy hết rồi, đến cả quần lót cũng không còn nữa."

"Cậu tìm chỗ nào vắng vẻ mà chôn tôi đi." Tống Nhược Thần giao phó di ngôn, "Thứ hai với thứ tư cúng bánh ngọt, thứ ba với thứ năm cúng gà quay vịt quay hải sản thịnh soạn, hai buổi cuối tuần thì cúng ít đồ nướng là được."

【... Không đủ kinh phí để làm ma, thì xin người hãy tiếp tục sống.】

Tống Nhược Thần thở dài một hơi, rồi vùi đầu vào trong chăn.

Hết rồi, chẳng còn chút riêng tư nào nữa.

【Phản diện quả nhiên không đơn giản, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ thông minh, anh ta thậm chí còn suy đoán được sự tồn tại của tôi.】

"Đáng sợ quá." Tống Nhược Thần nói, "A a a a lần trước tôi hôn anh ta rồi sao?"

"Thầy hệ thống kính yêu ơi, có thể chuyển em sang một cuốn truyện khác không?" Tống Nhược Thần hỏi.

【......】

"Anh ta sẽ đánh em ra bã mất..." Tống Nhược Thần nói với khuôn mặt đỏ bừng.

【Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, chuyện này đúng là bên chúng ta sai, chúng ta nên xin lỗi trước.】

【Đợi anh ta hết giận, rồi mình tìm cơ hội hỏi xem anh ta muốn bồi thường cái gì.】

"Ngoài tiền ra tôi chẳng có cái gì cả." Tống Nhược Thần buồn rầu đáp.

"Hệ thống chính, có khả năng cấm quyền truy cập của 0,5 chứ?" Cậu hỏi.

【Rất tiếc là không có khả năng, hai người bị khóa vĩnh viễn rồi.】

【Tôi đang mở nhật ký hành động của hệ thống, tìm kiếm nguyên nhân gây ra lỗi ràng buộc người dùng.】

"Đừng bảo lại mất ba năm đấy nhé?" Tống Nhược Thần hỏi.

Đang nói thì chuông điện thoại vang lên, cậu liếc mắt nhìn sang, đó là cuộc gọi video đến từ [J].

Giản Dục Hành không tóm được cậu, bắt đầu gọi điện thoại rồi.

Tống Nhược Thần lấy một tờ giấy trong ngăn kéo, sau đó bấm nhận cuộc gọi.

Giản Dục Hành mở miệng: "Cậu có biết bị nước sôi tạt hai lần đau đớn thế nào không, cậu có biết đi lùi trong 40 phút sẽ thấy những phong cảnh gì không, cậu có biết khôi phục một phần sẽ khiến người ta làm việc tới mức buồn nôn không..."

Tống Nhược Thần: "Stop."

Giản Dục Hành: "。"

"À, kính thưa... ừm, ông Giản Dục Hành." Tống Nhược Thần nhìn bản thảo, "Vì một vài lý do không rõ, ngài đã bị ràng buộc với hệ thống của tôi, dẫn đến vài lần... ừm nhiều lần khôi phục bị động."

Tống Nhược Thần chợt nhớ ra điều gì đó, bèn dừng lại 2 giây, rồi bắt đầu tự ứng biến: "... Khiến cuộc sống của ngài không còn mượt mà, thay đổi thất thường, lại bị tôi mắng một hai lần nữa."

Tống Nhược Thần: "Xin lỗi, tất cả những điều này đều là do hệ thống của tôi ngu dốt, ừm đúng vậy, tôi có một cái hệ thống, dù sao ngài cũng biết nó rồi... Tôi sẽ cố hết sức mình, bồi thường cho ngài chút ít."

Tống Nhược Thần: "Được không, Sếp Giản?"

"Không chấp nhận, không được." Giọng của đối phương từ điện thoại truyền đến.

"Tôi không thích bức thư xin lỗi được bịa ra ngay tại chỗ." Trên màn hình, Giản Dục Hành mỉm cười, "Tống Nhược Thần, chẳng phải trong tay cậu đang có một bức khác với ngôn từ lịch sự và hay hơn sao? Cớ gì không đọc lên?"

Tống Nhược Thần: "..."

Bộp, chiếc điện thoại trên tay Tống Nhược Thần rơi xuống đất.

Tống Nhược Thần: "Ô vãi anh anh anh..."

"Thư ký Tống, lần trước lúc cậu xoay quanh người tôi, cậu đã biết tôi chính là phụ hoàng của cậu rồi nhỉ." Giản Dục Hành nhấn mạnh từng chữ, "Mau gọi đi chứ, hay là không muốn nhận phụ hoàng?"

Tống Nhược Thần: "。。0.0。。"

Tôi không còn mặt mũi nào nữa.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip