50. Tôi giúp em
Vậy anh ta nhìn trúng cái gì?
Edit: petichoir
-
【Hoá đá.jpg】
【Nứt ra.jpg】
"... Thống Già, đừng có gửi meme trong đầu tôi nữa, chiếm bộ nhớ quá." Tống Nhược Thần nói.
【Muốn chiếm bộ nhớ thì trước tiên phải có bộ nhớ đã.】
【Liếc mắt huýt sáo.jpg】
"Cái, cái chỉ số ái dục này, nó là, là yêu thích và ham, ham muốn đúng không?" Tống Nhược Thần bình tĩnh hỏi.
【Xoa cằm trầm tư.jpg】
【Tôi nghĩ là... đúng vậy.】
"Nó, nó không thể dùng để chỉ phản diện yêu tiền như mạng, ham mê vật chất... sao?" Tống Nhược Thần vẫn bình tĩnh hỏi.
【Éc.】
【Đề nghị xuất bản "Từ điển Tống Nhược Thần", tôi sẽ mua một cuốn ủng hộ.】
Tống Nhược Thần: "......"
"Vậy, vậy đối tượng của chỉ số ái dục này là, là ai?" Tống Nhược Thần hỏi với vẻ trầm tĩnh.
【Dạo này hình như anh Tra thân với tụi mình lắm đấy.】
"Đó chẳng phải là vì thái độ xin lỗi của hai đứa mình chân thành quá ư?" Tống Nhược Thần hỏi, "Cộng thêm việc anh ta nhìn trúng năng lực của hệ thống nữa?"
【Tôi nhổ vào, cái hệ thống cùi bắp thế này, chỉ có kẻ ngốc mới xem như báu vật.】
Tống Nhược Thần choáng váng: "Câu này của cậu, là đang mắng hai người sao?"
"Không, không phải vì nhìn trúng hệ thống của tôi." Tống Nhược Thần hỏi, "Thế anh ta nhìn, nhìn trúng cái gì?"
【Binh binh bang bang lạch cạch rắc rắc.】
【(Kênh công việc) Hệ thống Boss: Chỉ số ái dục là một giá trị bí mật được che giấu, biểu thị cảm xúc thầm kín của đối tượng quan sát dành cho chủ thể. Cụ thể, nó được phản ảnh qua sự khao khát, mong muốn và tâm lý hướng đến việc xây dựng một mối quan hệ hoàn hảo.】
Tống Nhược Thần: "@-@"?
【(Kênh công việc) Hệ thống: Nhị thiếu nhà cậu muốn mạnh mẽ đánh dấu cậu.】
Tống Nhược Thần: "......"
Tống Nhược Thần: "............"
Tống Nhược Thần: "A A A A A A."
Giản Dục Hành, giờ đã trở thành Giản "Dục" Hành mất rồi!①
① Chơi chữ giữa 昱 - sáng rực và 欲 - dục vọng.
Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng vọt, lan ra cả má và tai, Tống Nhược Thần thấy mình như con cua vừa bị hấp chín, đỏ từ đầu đến chân, chỉ thiếu nước mở nắp là ăn được ngay.
【(Kênh công việc) Hệ thống: Cúi chào.jpg, cảm ơn boss, boss đi thong thả.】
【(Kênh công việc) Hệ thống Boss: Bỏ ngay cái trò nhặt chai nước khoáng đi đấy!】
【Não boss đúng nhăn luôn.】
Tống Nhược Thần: "Đánh, đánh, đánh?"
Đánh dấu mình?!
Lúc giới thiệu nhân vật phản diện trong nguyên tác, chẳng phải nói rằng hắn thích những Omega ngây thơ, hoạt bát và dễ thương sao?
Trong mấy tính từ này, chắc cậu chỉ dính mỗi chữ "hoạt②" thôi í?
【Cậu cũng khá "bát②" mà.】
② 活泼 khi ghép lại có nghĩa là "hoạt bát", nhưng khi xét riêng từng chữ thì nó lại mang nghĩa khác, cụ thể:
活: còn sống (trạng thái) ; 泼: ngang ngược, cứng đầu.
Tống Nhược Thần: "......"
【Vừa có "hoạt" vừa có "bát".】
【Nhắc mới nhớ, theo lời của Giản Dục Hành, anh ta đã phát hiện cậu sử dụng khôi phục từ rất sớm rồi đúng không?】
【Anh ta không đánh không mắng cậu, còn âm thầm quan sát, nếu không nhờ tôi hoảng quá xỉu ngang nên không thể phát tín hiệu thông báo, thì anh ta đã chẳng bị lộ rồi.】
"Tôi có thể khôi phục, anh ta bắt thế nào được tôi." Tống Nhược Thần nói.
【Ban đầu có lẽ anh ta nghĩ như vậy đấy, nhưng về sau thì sao, thật sự không bắt được à?】
Tống Nhược Thần: "。"
Ờ ha, Giản Dục Hành đã xem không biết bao nhiêu "cảnh hậu trường" của cậu rồi, ngay cả chuyện cứ cách vài bữa lại làm mấy pha tự huỷ cũng đều bị anh ta nhớ kỹ.
【Thống kê hành động đã thực hiện: chụp, bóp, ngửi, lột, sờ, ôm, đánh, hôn, cắn, gặm. Thở dốc.jpg】
【Chuyện xấu gì cũng dám làm, Tống Nhược Thần, cậu mới đúng là Ác thiếu đấy.】
【Chúc mừng nhé, phản diện muốn cưới cậu thật rồi.】
【Tống Nhược Thần? Sao cậu không nói gì nữa?】
【Alo?】
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Trong văn phòng của Giản Phong, Giản Dục Hành bóc liền năm gói bánh quy, nhai rôm rốp.
Yến Từ bịt miệng đứng bên cửa sổ, cố gắng không cắt ngang khi Giản Phong đang chậm rãi giải thích.
Giản Phong: "Thư ký Tống nói đúng, dù người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nhưng có những chuyện anh phải nói cho em biết, mà em cũng phải báo cho anh hay."
Yến Từ bịt chặt miệng.
"Ngày đó nếu không phải ngoài ý muốn... anh cũng sẽ, cưới em." Giản Phong nói, "Chỉ là anh không nói ra, anh tưởng em biết rồi."
Giản Dục Hành bóc gói thứ sáu, hứng thú quan sát.
Biết nói thế còn gì, cứ phải đợi Nho Nhỏ mắng cho một trận mới chịu cơ.
"Ngành nghề khác nhau thì yêu đương mới thú vị, cho nên anh biết, em với bình luận viên kia, là chuyện không thể." Giản Phong nói tiếp, "Đồng nghiệp mà yêu nhau, khác gì ngày nào cũng đi làm đâu?"
Giản Phong: "Ahahaha."
Giản Dục Hành: ": ("
Mồm miệng thế này, chắc phải mang đi quyên góp cho vùng sa mạc quá.
Yêu đồng nghiệp cũng tốt mà, ngày nào cũng được gặp nhau, còn có thể làm việc chung nữa.
Ừm... cùng hoà mình vào bầu không khí chốn công sở.
Giản Dục Hành bóc gói bánh quy thứ bảy.
"Nhưng mà, anh cũng muốn ở bên em nhiều hơn." Giản Phong nói, "Hình như ngày nào em cũng đi tìm Thư ký Tống chơi nhỉ?"
"Phải tìm chứ." Yến Từ bỏ tay che miệng xuống, "Không thể để thua Sulley được."
Giản Phong: "......?"
Rốt cuộc là đang so với cái thứ kỳ quặc gì vậy?
Trong lúc hai người nói chuyện, Giản Dục Hành đã bóc đến gói bánh thứ tám, tiếp tục quá trình nhai rôm rốp.
"Em trai? Đói à?" Giản Phong quay đầu.
"Ăn ít thôi nhé." Yến Từ nói, "Đó đều là đồ ăn dự trữ của Thần Thần nhà chúng ta đấy."
Giản Dục Hành bỏ gói bánh xuống.
"Trưa nay không ăn cơm à?" Giản Phong hỏi.
"Ăn cháo rồi." Giản Dục Hành đáp thẳng, "Cũng hơi đói thật."
"Không còn sớm nữa." Giản Dục Hành nói, "Em đi đưa Thư..."
"Á á á, tí thì quên, em phải đi đưa Nho Nhỏ về nhà!" Yến Từ hớn hở vơ nốt mấy gói bánh quy còn lại trên bàn, sau đó chạy tới gõ cửa văn phòng bên cạnh.
Giản Dục Hành: ": ("
Giản Phong: ": ("
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Trong văn phòng thư ký, Tống Nhược Thần trông thì có vẻ ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng thực tế đã gục từ đời nào rồi.
Yến Từ phải chọt mấy lần cậu mới có phản ứng.
"Nho Nhỏ nhà chúng ta, lúc còn sống cũng là người đàng hoàng chứ bộ." Yến Từ bóc một viên kẹo dẻo có nhân, nhét vào miệng cậu.
Tống Nhược Thần: "0v0"
"Ngon quá." Cậu nói, "Mua ở đâu vậy?"
"Hiệu thuốc." Yến Từ đáp, "Loại kẹo ức chế mới ra đấy, không chặn hoàn toàn kỳ phát tình của cậu được, nhưng sẽ giúp cậu bớt khó chịu hơn vào lần sau."
"Có thứ tốt thế này cơ à?" Tống Nhược Thần ngạc nhiên.
Ngon ghê á.
"Omega là hiểu Omega nhất." Yến Từ nói, "Tống Nhược Thần, mấy chuyện như này vẫn là tôi với cậu dễ chia sẻ hơn. Sulley là Be..."
"B cũng có cái hay của B mà." Tống Nhược Thần vội lăn xả đi dàn hoà, "Phu nhân, chúng ta vừa xuống tầng vừa trò chuyện nhé."
Yến Từ: "0.0*"
"Táo, kỳ phát tình của Omega bọn cậu thường ra sao vậy?" Tống Nhược Thần hỏi.
Yến Từ: "Là Omega bọn mình."
"Thì... rất muốn được Alpha mình thích ôm ấp, vuốt ve, rồi ừm... có thể xin nghỉ một tuần." Yến Từ nói, "Tiêu Thập chắc còn cho thêm phí dinh dưỡng với trợ cấp ăn uống nữa."
Tống Nhược Thần: "Sướng khiếp thế á?"
Nghe cũng ngon lành đấy chứ, vừa được ăn uống miễn phí, vừa được nằm phè cả một tuần.
"Ể?" Tống Nhược Thần tò mò, "Vậy Beta chẳng phải thiệt thòi lắm sao?"
"Beta có nhiều ngày nghỉ phép năm hơn AO mà, xem như bù lại." Yến Từ nghiêng đầu nghi hoặc, "Nho Nhỏ, ngay cả chuyện này cậu cũng không biết luôn hả?"
Tống Nhược Thần: "Ơ, tôi thử cậu thôi mà."
Yến Từ: "0.0*"
Yến Từ: "Đánh cậu đó."
"Xin lỗi, phu nhân." Tống Nhược Thần liếc màn hình hiển thị số tầng, "Quên bấm thang máy rồi."
"Để Thư ký Tống làm việc, tôi đây lơ là mất cảnh giác." Yến Từ nói.
Tống Nhược Thần: "..."
Cái cái cái, cái đồ trộm ý tưởng của Sulley.
Thang máy dừng ở tầng 35, cửa mở ra. Tại Tiêu Thập, ngoại trừ sếp lớn thì không ai có thói quen tăng ca, giờ này, nhân viên công ty đã tan làm gần hết.
Ngoài thang máy, Bạch Thái - Phó Giám đốc bộ phận quảng cáo - đang đứng đó, trông thấy Tống Nhược Thần và Yến Từ, anh ta sững người nửa giây rồi chào hỏi.
"Chào phu nhân." Bạch Thái cố tình phớt lờ Tống Nhược Thần.
【Bạch Thái, Phó Giám đốc bộ phận quảng cáo, trong nguyên tác đã nhận quà của streamer Thanh Bình, giúp người này thuận lợi lọt vào chương trình đào tạo streamer của Tiêu Thập.】
【Xuất hiện vỏn vẹn ba dòng chữ.】
【Về sau Táo Đỏ vì việc Tiêu Thập tuyển Thanh Bình mà buồn lâu ơi là lâu, mà Giản Phong thì phải mãi về sau mới biết chuyện.】
"Hay thật, tình tiết trong nguyên tác lại trùng khớp rồi." Tống Nhược Thần nói.
Bộ truyện máu chó này, trong cái ảo ma lại ló tí logic.
Bảo sao tên này trông khó ở với cậu thế kia, hôm Thanh Bình phỏng vấn, cậu chính là người đã gây khó dễ khiến cậu ta phải rút lui.
"Cậu không chào Thư ký Tống hả?" Yến Từ hỏi, "Chức vụ của cậu ấy còn cao hơn cậu kia mà."
"Thôi khỏi." Tống Nhược Thần nói, "Sếp Thái miễn lễ đi."
Bạch Thái: "......"
Anh ta họ Bạch.
"Sắp 7 giờ tối rồi, không biết Sếp Thái còn làm gì trên tầng 35 vậy?" Tống Nhược Thần thắc mắc.
"Đánh tennis trong sân vận động ở tầng thượng một lúc ấy mà." Bạch Thái cười, chủ động bấm thang máy, "Giờ chuẩn bị về nhà."
"Tôi chưa thấy Thư ký Tống xuất hiện trên sân tennis của công ty bao giờ." Bạch Thái nói, "Phải chăng ngay cả tennis Thư ký Tống cũng không biết chơi?"
"Vậy ý cậu là, cậu chưa từng thấy Sếp Giản ở bãi rác, nên Sếp Giản đến rác còn chẳng bằng sao?" Tống Nhược Thần hỏi.
Bạch Thái: "......"
"Phu nhân." Bạch Thái vội lau mồ hôi, "Tôi không có, tôi không có ý đó, hoàn toàn không có."
Bạch Thái: "Lời này là do Tống Nhược Thần nói, không liên quan gì đến Bạch Thái tôi."
"Đừng mắng chồng tôi chứ." Yến Từ nói, "Cẩn thận tôi méc ảnh đấy."
Thang máy dừng ở tầng 1, OO tay trong tay nhảy chân sáo ra ngoài.
"Nho Nhỏ." Yến Từ mở miệng, "Mùa xuân đến rồi, tôi mua cho cậu đồ đẹp diện xuân nha, tôi chấm được mấy bộ màu trắng xinh lắm."
Tống Nhược Thần: "0.o?"
Sulley đã tặng mấy bộ màu đen trước đó rồi.
Hết cách, để giữ thế cân bằng, cậu đành phải nhận tất. Thế giới ABO đúng là tuyệt vời, từ khi đến đây, cậu chưa tốn đồng nào mua quần áo hết.
Yến Từ gọi tài xế, đưa Tống Nhược Thần về dưới chung cư.
"Bái bai Nho Nhỏ." Yến Từ nói, "Mai gặp nhé."
"Phu nhân, mai gặp." Tống Nhược Thần nghiêm túc duy trì hình tượng rách nát của mình.
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 3 tiếng.】
【Chúc mừng Nho Nhỏ, đã trả xong một nửa khoản nợ.】
Tống Nhược Thần: ": D"
【Nho Nhỏ lanh lắm, có bao giờ sợ nợ nần đâu.】
【Nhưng còn nợ tình thì cậu tính sao đây?】
Tống Nhược Thần: ": |"
Cậu vẫn chưa hiểu cách yêu đương trong thế giới ABO, nên cái chỉ số kia của Ác thiếu gia Giản, cậu tạm thời... chưa đáp lại được.
Khoan đã, lập trường của Giản Dục Hành cũng quá lung lay rồi đấy, trước đây còn kiên quyết tuyên bố trên app rằng sẽ không yêu đương cơ mà. Vả lại cậu mới chỉ... từng vỗ từng bóp từng ngửi từng lột từng sờ từng ôm từng đánh từng hôn từng cắn từng gặm thôi, sao tự dưng Giản Dục Hành lại để ý cậu nhỉ?
Hiện giờ cậu chưa sẵn sàng để tiếp nhận một Alpha, vậy nên nhất định phải bớt thói lưu manh, đồng thời giữ khoảng cách hợp lý với Ác thiếu.
Chuyện này, cũng chẳng khó gì.
Cậu có thể không ăn đồ ăn vặt của Giản Dục Hành, thật đấy.
Cái bẫy mà Giản Dục Hành giăng ra, cậu tuyệt đối sẽ không rơi vào.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sáng sớm hôm sau, Giản Phong vừa tới công ty đã bị ông Trần trong hội đồng quản trị chặn lại.
"Chào buổi sáng, ông Trần." Giản Phong chào hỏi.
"Chào cái đầu cháu ấy." Ông Trần tức giận, "Cháu còn muốn giữ cái ghế tổng giám đốc không hả?"
Giản Phong: "Cũng cũng..."
"Em trai cháu, Giản Dục Hành dạo này bị làm sao thế, một ngày chạy vào văn phòng cháu những năm lần?" Ông Trần hỏi.
"Vì anh em cháu hoà thuận." Giản Phong đáp, "Nhà êm cửa ấm, em trai quan tâm anh trai thôi mà."
"Không." Ông Trần nói, "Ông thấy ánh mắt thằng nhóc đó tinh ranh lắm, có khi đang nhòm ngó vị trí tổng giám đốc của cháu đấy."
"Dục Hành cũng là một tổng giám đốc của Tiêu Thập, chẳng qua để phân biệt nên mới gọi là Nhị thiếu." Giản Phong đáp, "Ông Trần đừng lo, em ấy không như ông nghĩ đâu."
"Ông chỉ sợ hai anh em bất hoà." Ông Trần tiếp tục, "Tất cả cũng chỉ vì lợi ích của công ty, mà cháu đấy, ăn nói chẳng khéo gì cả, dễ gây hiểu lầm lắm."
"Cháu nói chuyện khéo mà." Giản Phong phản bác, "Chắc ông già quá rồi, nhớ nhầm thôi."
Ông Trần: "......"
Trong văn phòng của Giản Phong, Tống Nhược Thần đang ngồi trước máy tính, giúp gã sắp xếp tài liệu công việc, bên cạnh còn có một Giản Dục Hành xoay xung quanh, không ngừng chỉ trỏ.
"Kéo cái khung này qua đây." Giản Dục Hành nói, "Gõ thêm công thức thuật toán vào."
Alpha đứng sát sau lưng cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình máy tính, ống tay áo vest đen thỉnh thoảng lướt qua má cậu, khiến cả mặt cậu nóng ran.
"Nhị thiếu không có việc gì làm à?" Tống Nhược Thần lạnh giọng hỏi, "Ông chủ nào cũng rảnh rỗi như anh hả?"
Mấy hôm trước sao không phát hiện nhỉ, tên Ác thiếu này cứ mỗi 30 phút lại xuất hiện trước mặt cậu một lần.
"Tôi đến thăm anh trai." Giản Dục Hành đáp, "Hồi nhỏ tôi ra nước ngoài sớm, chưa được nhìn đủ, giờ muốn nhìn thêm, bù lại những gì đã bỏ lỡ."
Ông Trần vừa vào cửa đã nghe thấy câu này, não bộ vừa mới phân tích được cả mớ âm mưu bỗng nhiên rối thành một cuộn len, tìm mãi không ra đầu dây.
"Em trai, chào buổi sáng." Giản Phong lên tiếng.
"Chào buổi sáng." Giản Dục Hành nói, "Em mang ít đồ ăn cho anh này."
Hôm qua thư ký nhỏ còn dựa vào người hắn, tò mò nghiên cứu mùi pheromone của hắn, vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt như chưa từng quen.
Giản Phong cầm một gói tương cà trên bàn: "Cảm ơn."
Ba gói khoai tây chiên được đặt xung quanh Tống Nhược Thần, trông chẳng khác nào đang dâng hương cúng bái.
Khoai tây chiên ở thế giới ABO có khác, quá ư là nịnh mũi. Mùi khoai tây nguyên bản hòa quyện với hương dầu chiên nóng hổi, chỉ cần nhìn thôi đã có thể tưởng tượng được lớp vỏ giòn rụm bên ngoài và phần ruột mềm mịn bên trong.
Tống Nhược Thần: ": p"
Người lớn tướng rồi mà còn bị một miếng khoai tây chiên lừa đi được sao?
【Dạo này Giản Dục Hành chịu khó mang đồ ăn cho cậu ghê ta.】
【Cách thể hiện tình cảm của phản diện đơn điệu quá, bảo sao trong truyện gốc chẳng có nổi một CP.】
"Anh." Giản Dục Hành nhìn Giản Phong, "Sau này có chuyện gì thì cứ trao đổi với anh dâu, đừng cãi nhau nữa nhé."
Giản Phong: "Được rồi, biết rồi, hiểu rồi."
Giản Phong quay sang nhìn ông Trần: "Thấy chưa, nó có nhòm ngó gì quyền lực của cháu đâu. Nó còn đang quan tâm đến hạnh phúc của gia đình cháu nữa kìa."
Ông Trần vuốt cằm, rơi vào trầm tư.
"Em thấy những hiểu lầm nhỏ trên mạng rồi." Giản Dục Hành nói, "Mấy bức ảnh chụp mờ ở góc chết thôi, chỉ có cư dân mạng không biết chuyện mới bám riết lấy nó, thế thì cứ cho họ biết sự thật là xong."
Giản Phong: "Ừm ừm ừm."
"Anh không giỏi ăn nói cũng không sao, luyện tập dần là được, anh dâu chắc chắn sẽ hiểu mà." Giản Dục Hành búng tay, chỉ ra ngoài cửa sổ. Không xa lắm, trên tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố, mấy chữ to tướng treo lơ lửng——
"Yến Từ là của Giản Phong."
Một loạt những chiếc drone từ từ bay lên, lúc thì xếp thành chữ "Nhất" (một), lúc lại xếp thành chữ "Nhân" (người), toả ra ánh sáng rực rỡ sắc màu, cuối cùng hợp lại thành dòng chữ khổng lồ——
"Giản Phong love Yến Từ đậm sâu."
"Hôm nay anh trai tôi sẽ cho cả thành phố biết, Yến Từ mãi mãi là người xứng đôi với anh ấy nhất." Giản Dục Hành nói, "Không cho phép bất cứ ai nghi ngờ, để kẻ tung tin đồn nhảm phải tự thấy hổ thẹn."
Giản Dục Hành: "Tiện thể cảnh cáo luôn những người có ý đồ bắt nạt phu nhân."
Giản Phong: "......"
Ông Trần: "......"
【......】
【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 2 tiếng.】
Tống Nhược Thần: "......"
"Tống Nho, đừng nhặt chai nước khoáng nữa." Giản Dục Hành vỗ đầu cậu, "Anh Tra giúp em cày xu."
Hết chương 50
Eo ơi lúc edit tới câu cuối của anh Giản là tớ quắn quéo hết cả buổi hôm đấy luôn í nói thiệt aaaaaaaaaa ><
Một câu thôi mà buff sức mạnh cho tớ cày cuốc mấy ngày liền k ngơi tay luôn nè êhhehhe @@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip