.:. 1

.:.

Nhà ông bà Choi có một trai một gái. Lúc mới sinh ra bên nội bên ngoại đều chúc mừng nói gia đình đủ đầy, một long một phụng. Lớn lên rồi ông bà Choi ngẫm nghĩ vừa ý cực kì, một long một phụng vừa nuôi, chỉ là đứa nào long đứa nào phụng?

Chị lớn mạnh mẽ cá tính, từ mười sáu tuổi đã make up ngầu ơi là ngầu, nắm đầu đứa to con nhất xóm đập vào tường vì cái tội dám huýt sáo ghẹo gái, ghẹo trai. Mẹ Choi tối tối đi làm về hay nướng mực, nướng khô, bố cầm ba chai bia ướp lạnh, một nhà bốn người ngồi trên phản ngoài sân nhấm nháp.

Choi Wooje mười tám tuổi, vừa đủ tuổi uống bia. Cầm lon coca cụng ly với cả nhà, len lén cầm ly bia của chị hai nhấp một ngụm rồi thôi. Em chẳng thích cái thức uống từ lúa mạch có vị đắng nghét mà còn làm đầu óc lâng lâng mỗi khi quá chén.

Phụng hoàng nhà này không có, chỉ có một bé mèo trắng trắng, xinh xinh.

Choi Wooje sinh sau chị hai bốn năm, vì mẹ nuôi chị hai theo kiểu freestyle, thế nên áo quần váy vóc xúng xính mẹ chuẩn bị này nọ cuối cùng vẫn là đến khi sinh em ra mới được xé tag đem ra dùng.

Bố Choi cầm tay con trai út, bóc xong hạt dẻ thành nắm, đặt vào. Nhà này em nhỏ được nuôi theo kiểu út vàng út bạc, lớn rồi vẫn là út bạc út vàng. Tốt nghiệp cấp ba xong em chọn trường đại học gần nhà, chị hai có chí lớn đi học trường ở thủ đô, em sợ ba mẹ cô đơn, lại không thích nhịp sống vội vàng, dù sao thì mơ ước lớn nhất đời chỉ có mở quán cà phê, nuôi mười hai bé mèo xinh. Mẹ khen em nhỏ đáng yêu, để khi nào em mở quán, mẹ sẽ làm cổ đông cho em nhé.

.

.

"Số 1 mở mic lên, định nhảy ở đâu đây?"

Bên cạnh tên của người chơi số 3 nhấp nháy biểu tượng micro. Một cậu trai khác cất tiếng, chất giọng khá hay, cách phát âm tiếng anh lại vô cùng chuẩn.

"Nhảy bootcamp, tao chấm rồi đó."

(Bootcamp: một địa điểm trên bản đồ Sanhook trong game.
Chấm: đánh dấu vị trí trên bản đồ, đồng đội có thể thấy được vị trí và nơi được đánh dấu của nhau.)

Choi Wooje ấn follow số 3, account hiển thị ID viper_, số hai cũng follow theo.

Vẫn còn ngày nghỉ, uống cùng cả nhà xong nhưng chưa muốn ngủ, Choi Wooje buồn chán mở máy tính đăng nhập vào game. Em chơi không giỏi lắm, tạm gọi là biết súng nào đi với đạn nào, bắn tám trận có cỡ bốn trận tiếp đất thành hộp, thế nên tình huống chơi game không được chị hai gánh như hôm là lần đầu tiên xuất hiện.

May mắn làm sao, dường như squad lần này em ghép toàn đại thần tay to, mắt thánh.

Số 4 bay theo sau mà không follow đồng đội, đáp đất xuống trước nhất. Choi Wooje hạ cánh không giỏi lắm, ngã xuống bên cạnh, vì đây là khu vực giữa bản đồ nên xung quanh tiếng bước chân rối lên cả, em vội chạy vào kho lớn tìm súng đạn, vận may tốt đẹp có ngay M416, vừa định nhặt đạn nạp vào, bên kia cửa chạy đến hai người khác đội.

(M416: một loại súng trong game/ dòng rifle/ dùng đạn 5.56mm)

"Ngoài team mình còn hai team nữa đang tràn qua, bé cưng có súng chưa, anh chưa có súng."

Bên tai từng đợt khai hỏa, Choi Wooje sợ hãi chạy loạn sang phòng khác, người nhặt được đạn nhìn hai giây liền biết em gà mờ, không có súng vẫn chạy theo đòi solo tay không cho bằng được. Trong lúc hoảng loạn cố nhìn xung quanh, đoàng một tiếng, số 4 im lặng từ đầu đến giờ xuất hiện kịp thời knock out team địch, xả thêm hai viên từ cây shotgun S12K, đoạn bỏ em lại, chạy lên cầu thang tìm đồ.

Bạn nhỏ vừa thoát chết, nhấn vào bên cạnh khung chat dùng câu cảm ơn tự động, sau đó nhặt đạn xanh(*) từ xác người vừa chết, không chạy theo số 4, đi sang nhà bên cạnh loot(**) thêm đồ.

(* đạn xanh : đạn 5.56mm

**Loot : nhặt đồ từ hộp xác của nhân vật đã chết, hoặc đồ có sẵn trong trận game, rải rác trong các vị trí ngẫu nhiên)

Bảng kill hiện số 2 và số 4 hạ gục người khác liên tục, Choi Wooje chạy đi chạy lại loot từng món, cảm tưởng như em và mấy người còn lại không chơi cùng một game, một map.

( Bảng kill : hiển thị tên account người bắn và người bị kill.)

"Số 1 loot xong chưa? Đi thôi."- Số 2 mang xe bốn chỗ đến, di chuyển vào khu vực bo đang khép.

.

Cả đường đi số 3 và 4 liên tục xả đạn dọn đường, team bốn mạng còn nguyên thuận lợi tiến vào bo cuối.

Bo cuối gom vào giữa khu vực trống, xung quanh lác đác vài cây cao, Choi Wooje cả đường chạy theo chỉ kịp nhặt đồ sót lại, đạn còn chưa bắn hết một dây, nhìn lên góc trái màn hình hiển thị 15 người. Đông như vầy tức là đi ba bước sẽ có một đợt combat diễn ra.
( Combat: đấu súng giữa hai hoặc nhiều team.)

"Uống đầy nước trước, còn khoảng 5 - 6 team tính cả team mình."

Em sững người, giọng chỉ huy này chẳng phải số 2 hay 3, số 4 với ID Oner_ hiển thị mic đang bật.

Ồ, không chỉ bắn giỏi mà còn có giọng hay, không quá trầm, thuộc dạng nghiêm nghị, kiểu giọng chỉ có ở người thích diễn giải logic, câu từ chặt chẽ.

" Hướng 150, đánh từ cánh phải." – Số 4 dẫn đầu tiến sang chỏm đất cao hơn, Han Wangho lật đật chạy theo sau. "Số 1 nấp đi, đừng cản tầm nhìn."

Giọng ra lệnh nói như sát muối vào tim bạn nhỏ đang cầm chuột mới ấn phím nằm xuống trốn sau gốc cây. Cơ mà người ta nói đúng quá em không cãi nổi, em có giúp được gì đâu, tốt hơn hết là đừng lảng vảng phía trước, tránh kéo chân đồng đội.

Moon Hyeonjoon đổi sang AKM, Han Wangho và Park Dohyeon cùng lúc phát hiện một team khác còn đủ bốn, cả hai nhanh chóng diệt gọn gàng. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi tới, hai team giữa bo nghe tiếng súng lao đến, đúng đông vui, đúng vật vã.

"Bị kẹp rồi, bạn số 1 đừng lao vào đây chịu chết, cố trụ đợi bo khép nhé."

Han Wangho thấy thế cuộc đã định, cười cười nói vào mic. Moon Hyeonjoon knock out thêm 2 người, đạn hết và không đủ thời gian để thay, bị team địch ngắm bắn từ xa bằng AWM gắn giảm thanh, hắn cố xoay người trốn vào làn bom khói, lùi về dần nhưng ba phía bị bao vây , thanh máu bắt đầu giảm theo từng tiếng súng vang lên.

(knock out : bắn hạ. Nhưng người bị bắn hạ vẫn còn sống, trong thời gian quy định đợi người cùng team đến cứu, nếu không cứu kịp sẽ tính là bị giết và out khỏi cuộc chơi.)

"Cầm cự được thì lùi về, đừng chạy vào trong."

Đoàng một tiếng.

Trên bảng bên phải, account cho_iuche1 bị AWM headshot, Moon Hyeonjoon đang bơm thanh máu còn một phần năm, Choi Wooje từ trong bụi, chẳng biết nghĩ gì chạy đến che chắn cho hắn bằng chính nhân vật của mình.

Số 1 bật mic, chất liệu giọng nói rõ ràng của người Hàn một trăm phần trăm.

"Trong hòm của mình có nước với máu, cả đạn xanh nữa. Lúc nãy bên tay phải có người đang bò, cơ mà mình không nhìn thấy."

Mềm mềm, nhỏ nhẹ, nếu hình dung thì khớp với giọng mấy bé cấp hai, cấp ba, kiểu học sinh chăm ngoan không bao giờ bị giáo viên nhắc nhở.

"Trời, giọng bạn số 1 soft ghê." – Han Wangho bị knock out khi chưa kịp dứt tiếng, lâu rồi mới nghe được giọng ai đó đặc biệt thế này, chọc ghẹo. – "Giọng đáng yêu quá, lát hết trận nhớ kết bạn với mình nha."

Moon Hyeonjoon loot xong đồ, nghiêm giọng nhắc nhở hai người còn lại im lặng để nghe tiếng chân cho rõ. Hắn lui về hòn đá gần đó, mặc kệ hai team bên kia sắp kết thúc màn đấu đá, ngắm bắn người đối diện vừa hạ gục số 1.

"Không cứu được anh Wangho, chạy viền bo cánh trái đi, xem còn sót ai." – Số 4 clear thêm một team. Bảng số hiển thị 5 người còn sống.

Choi Wooje từ lúc biến thành hòm, để góc nhìn nhân vật số 4, chơi cực kỳ lợi hại, tiến thủ có quy tắc, không cậy mạnh mà bắn lung tung.

Nạp đạn, buff máu, sau đó rà xoát từng khu vực bằng bom. Mỗi thao tác đều làm cực kỳ mượt mà, chỉ là khiến em đau đầu đôi chút theo màn hình xoay góc nhìn liên tục.

Mà kệ, giọng ngầu nên chấp nhận hết nha.

Ba người team địch bị Moon Hyeonjoon và Park Dohyeon xử lý bằng bốn lượt đạn, ăn được một cái đùi gà.

Choi Wooje tự biết mình không cùng đẳng cấp với bọn họ, dự định hết trận này rồi out luôn đi ngủ, đâu ngờ được vậy mà hai trong ba người bên kia vừa xong đã lần lượt kết bạn với em.

"Chơi một ván nữa nha, nha, nha bạn gì ơi, bạn số 1 ơi!"

Han Wangho quay sang hôn chóc vào má Park Dohyeon bên cạnh một tiếng thật kêu, mặc kệ kênh chat yêu cầu bật cam check var, anh năn nỉ người dùng id cho_iuche1 chơi tiếp.

"Số 1 nếu chưa buồn ngủ thì chơi với tụi mình tiếp nha nha nha, lâu lắm rồi thằng Oner mới chịu chơi chung team 4, có sẵn người call team cho tụi mình nè."

(call team : chỉ huy, dẫn dắt đồng đội.)

Moon Hyeonjoon nhìn màn hình livestream hiển thị bình luận chạy dài, cũng gần xong giờ làm việc, dụi điếu thuốc lên gạt tàn, không nói gì ngoài ấn chọn sẵn sàng, biểu thị mình chơi tiếp.

Choi Wooje không nỡ từ chối nhiệt tình từ người tên Wangho,chưa kể cả đội dù toàn tay to nhưng ai cũng bảo vệ em suốt trận. Nếu em biết vào giờ khắc này có đến hơn mười bảy ngàn người xem em ngã dù lần nữa vì run tay, lại xui xẻo tất tả chạy một quãng thật dài chỉ để nhặt được cái chảo trong khi chiến sự bắt đầu, hẳn là em đã thoát trận từ lâu.

"Số 1 có súng chưa? Bồ nhảy xa quá, chạy qua bên tụi mình nè." – Han Wangho dành chút thời gian chăm sóc bạn nhỏ có vẻ mới biết chơi, nhìn map mới thấy người nọ cách chổ anh cỡ vài trăm mét. – "Bắt đầu qua là vừa, còn hai team nữa, tụi mình sắp clear xong rồi."

"Tìm xe, gần đó có địa điểm drop xe máy. "

(Map: bản đồ, hiển thị bên góc phải của màn hình, có thể nhìn được vị trí của đồng đội và hướng chạy.

Clear: tiêu diệt hết team địch. Hoặc khu vực không còn team địch.

Drop: vị trí vật dụng trong game xuất hiện.)

Giọng số 4 khó nghe ra biểu cảm, nhìn tình hình mà nhắc nhở. Choi Wooje khóc trong lòng chút xíu, nói hướng theo số em còn chả chạy đúng nổi, khu vực lớn như vậy, gần đó của bạn và em là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

"Mình không tìm thấy, xung quanh chỉ có xe hư thôi."
.
.

>Cứu số 1 bây ơi, tui đang thấy chính mình hồi mới chơi cái game quỷ này...

>Gần là gần sao á anh hai tui ơi, em số 1 chạy ngược hướng rồi kìa ...

>Lí do vì sao anh hai tui không bao giờ duo với viewer... 😿
.:.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip