.:. 5
now playing
▶︎•၊၊||၊|။||||။၊|။
One Call Away - Charlie Puth.
Reaching out to you, so take a chance
No matter where you go, know you're not alone
.:.
.
Thiếu ánh sáng nên đầu thuốc đỏ rực vờn khói nổi bật giữa không gian rộng lớn, rỗng tuếch.
Phòng ngủ của Moon Hyeonjoon lạnh lẽo như chính con người hắn.
Đồng hồ trên tường nhích dần sang con số bảy, người dùng Oner_ không biết cách hắn ba con phố có em nhỏ đang đếm từng phút để vào game, và vì không biết nên người dùng Oner_ vẫn đang lướt ảnh người nọ post hôm nay.
Dạo này, Moon Hyeonjoon ngoài chơi game với Choi Wooje vào lúc bảy giờ đến chín giờ, mở stream từ mười giờ đến ba giờ sáng thì còn chăm chỉ tương tác trong thầm lặng với account babizeus_
Sáng nay thực đơn có bánh mì nướng, em Wooje không thích lắm, bằng chứng là caption nho nhỏ với icon mặt mèo đang mếu. Trưa nay rặng cây bên đường xanh mướt được em khen, ly hot choco cửa hiệu nào đó em bảo ngon, chẳng may Moon Hyeonjoon hai mươi lăm tuổi quanh năm làm bạn với cà phê, chụp ảnh màn hình nhờ Han Wangho xem giúp rồi ghi chú cẩn thận vào điện thoại.
Moon Hyeonjoon hai mươi lăm tuổi, muốn biết mọi thứ về em, muốn đọc từng dòng ghi chú em đăng, từng quang cảnh em ngắm.
Han Wangho bảo hắn hồi xuân, Park Dohyeon bảo hắn hèn.
"Thích quá thì xin số rồi hẹn gặp, hồi mê bé Wangho, ngày thứ hai là tao tới tận ổ hốt cả mẹ lẫn con"
"Con?"
"Năm con mèo, tao quăng ra phòng khách mới vô làm bậy với em bé được, em bé nói có trẻ nhỏ trong nhà không cho cắn đùi xinh-"
"IM, AI MƯỢN KỂ!" - Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, ừ thì biến thái cỡ đó mà kể với cái giọng tự hào hết sức.
Thế, nên là anh đẹp trai vai rộng được cho ra phòng khách úp mặt vào tường kiểm điểm, đau lòng đau dạ nên ôm theo con trai con gái vào lòng thút thít. Mấy bé mèo quen cảnh ông bô mình bị mắng, mặc kệ cứ ngủ tiếp thôi, có người gãi cho dễ gì làm giá.
.
.
"Anh ơi, mình chơi map thường nha, chơi hai trận thôi, mai Wooje đi học ạ. Không thức khuya được."
Một tuần chơi game với nhau, Choi Wooje biết người ta lớn hơn em bảy tuổi, cũng thân thiết hơn (?) nhiều chút.
Đại thần của Wooje vẫn là kiệm lời lắm, có khi chơi hai tiếng nói được tám câu, câu dài nhất là mười chữ ( số liệu đã được ghi chép cụ thể, có thể tin tưởng!), đúng chín giờ sẽ bảo em off đi ngủ cho mau lớn.
Oner_, đối với Choi Wooje còn có mặt dịu dàng, vài lần chơi cùng anh Wangho và anh Dohyeon em nghe lỏm được rằng Oner_ chỉ thích đánh lẻ thôi, cơ mà Choi Wooje hiếm khi bị bỏ rơi làm anh Wangho cứ nhè em ghẹo miết.
"Wooje rời khỏi bán kính một trăm mét là thằng Oner nó chịu hỏng nổi chứ ở đó bay theo anh, Wooje nhảy ở đâu, người ta bám càng theo đó ý Wooje."
Nói có sách, mách có mắt nhìn thấy rõ, Choi Wooje không dám phản biện vì mười trận như một, Moon Hyeonjoon làm bảo hiểm cho mèo nhỏ tận răng, vừa đáp đất sẽ tìm chổ cho em nấp, tự mình dọn dẹp cả khu sạch bóng người mới để em ra loot đồ. Người nọ hiếm khi hỏi, cơ mà thanh máu em vừa hụt đi chút xíu, băng cứu thương, nước, kim tiêm liền bày ra trước mặt.
Choi Wooje không rơi vào lưới tình, Choi Wooje bị mấy hành động của người kia đánh ngất, quăng lên đồi hoa simp rồi chôn luôn ở đó.
.
.
"Wooje?"
"Dạ."
Moon Hyeonjoon đôi khi chỉ gọi tên em, không vì gì cả.
Choi Wooje co gối gọn trên ghế, đồng hồ chưa điểm chín giờ nhưng em và người ta không ai ấn sẵn sàng chơi tiếp, im lặng nghe tiếng thở của nhau.
Oner_ đổi ly cà phê khác, mấy viên đá lanh canh va vào thành cốc, em sợ người ta bận việc nên im lặng chờ được chuẩn tấu bãi triều đi ngủ, người nọ cũng biết em chờ, lại rằng lưu luyến hơi thở của em, lưu luyến sự hiện diện của em.
"Anh ơi."
Bên kia micro, Moon Hyeonjoon uống dở cốc cà phê thứ tư trong ngày, ậm ừ đáp lại.
"Wooje tên Wooje ạ."
Tiếng ai cười khẽ, người nọ đặt cốc xuống bàn vang tiếng cộp, khen :"Tên em Wooje dễ nghe lắm."
"Em Wooje tên Choi Wooje, học năm nhất trường đại học X, thích uống hot choco và thích mưa.", em ngừng một chốc, móng tay bị gặm đến sắp bật máu rồi tiếp tục. "Đến lượt anh rồi ạ."
Moon Hyeonjoon không trả lời em ngay, bao thuốc trên bàn còn sót điếu cuối cùng và sắp bị rút ra. Ghế gaming xoay hướng ra cửa sổ, người ngồi trên ghế nhìn ngọn đèn lấp lánh xa xa trên đỉnh tòa cao ốc chọc trời, tựa cả cơ thể vào đệm ghế phía sau.
"Moon Hyeonjoon."
"Tên anh không dễ thương như tên em Wooje, em đừng ghét bỏ."
"Anh thích nước khoáng, không thích cà phê. Anh không biết mình thích nắng hay mưa."
"Nhưng em Wooje thích mưa như thế, có khi trời mưa dễ chịu hơn."
Kim giờ chạy ngang số chín, kim phút cũng vượt khỏi số năm.
"Hôm nay Wooje đi học, có bé mèo trong trường béo ú nằm phơi nắng , bạn của Wooje cầm dù che cho em ý xong bị em ý liếc một cái dài, nhưng mà vẫn lăn vào tán ô trông buồn cười lắm."
"Em Wooje lần sau chụp lại anh xem với."
"Vâng ạ. Lần sau Wooje sẽ chụp bạn mèo cho anh Hyeonjoon xem ạ."
Mùa là thu đến, trời dần về khuya mà mèo nhà ai ríu rít kể chuyện xóm chuyện làng, anh streamer mọi hôm đúng giờ đúng giấc cũng là nghe đến mềm tim, account twitter lâu lâu mới được đăng bài mới.
"Hôm nay stream trễ, mười hai giờ. - Oner_"
Cũng vì ngày là mùa thu, sáng nắng chiều mưa, mười giờ kém năm phút tự nhiên trời chuyển sấm. Sét đánh rồi ào xuống cơn mưa, Choi Wooje bị ông trời dọa liền hét lên một tiếng thật to, Moon Hyeonjoon lo khỏi bàn, vội hỏi em sao thế, em bị làm sao.
"Anh ơi, sấm chớp."
"Ơi, không sợ, Wooje tắt máy, lên giường đắp chăn lại, cửa sổ đã đóng kĩ chưa?"
Choi Wooje theo bản năng lắc đầu, nhưng người ta có thấy được đâu. Thế, thế mới vội vàng bĩu môi, không muốn offgame, không nói đến hôm nay biết được tên, Moon Hyeonjoon đang là dịu dàng với em dữ lắm, mê trai mà, sợ sấm sợ chớp gì đó xếp hạng thứ hai.
"Không sao ạ, Wooje, Wooje kể xong đã- á!"
Trẻ con khó bảo, Moon Hyeonjoon khuyên em nếu sợ sang phòng bố mẹ hoặc chị hai, lỡ xíu mưa to hơn, sấm lớn hơn biết làm thế nào. Moon Hyeonjoon muốn ôm em, dỗ em nhưng chưa có cách.
Mà dễ thương, cái giọng run run dễ thương quá.
Cái giọng ấy mà gọi tên Moon Hyeonjoon mỗi ngày, đống thuốc trầm cảm chỉ còn nước cuốn gói vào thùng rác.
"Wooje nghe anh, lên giường nằm đắp chăn."
"Anh ơi, cơ mà-"
"Giờ anh offgame, tắt máy, sau đó anh gọi cho Wooje bằng insta. Hứa không trốn bỏ Wooje lại với bạn mưa." - Moon Hyeonjoon đứng dậy, cơn mưa bên bạn nhỏ giờ hòa làm một với bên này, hắn đóng cửa sổ, lần đầu trong đời hạ giọng dỗ dành người khác nhưng chẳng thấy gượng gạo chút nào.
Ở cạnh Choi Wooje, Moon Hyeonjoon tự học thành tài, không ai dạy tự thành người lớn.
"Anh ơi, Wooje lên giường rồi ạ."
Mèo nhà ai dễ dỗ ghê, Moon Hyeonjoon theo tiếng chớp rạch ngang trời an ủi em vào giấc ngủ, đến khi tiếng thở đều đều truyền sang, Moon Hyeonjoon luyến tiếc đợi đúng mười hai giờ, quyết tâm ngắt máy.
Bức tường giấy mỏng manh hôm nay lần nữa đã mỏng hơn, Moon Hyeonjoon lý sự với bản thân rằng là trời cứ dọa Choi Wooje mãi đấy, chẳng phải hắn muốn kéo gần khoảng cách với em đâu.
.
babizeus_ đã post một ghi chú mới:
>> Không có sợ bạn sấm nữa. ⚡︎
meotrangcuameChoi đã post một ghi chú mới:
>>Vì có mặt trăng dỗ dành mình. ˚☽˚.⋆
.:.
bluemoonhj đã post một ghi chú mới:
>> Trời mưa nhưng đừng sấm chớp.
Mattrangxanh_ đã post một ghi chú mới:
>>Đợi khi anh đủ dũng cảm đối diện em,
mưa anh che, chớp anh ôm.
.:.
han_peanut_wangho đã post một ghi chú mới:
>>top 10 địa điểm nơi tình yêu bắt đầu.
park_viper_dohyeon đã post một ghi chú mới:
>>top 1: ghi chú instagram.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip