.:. 6

.:.

Streamer thời vụ mọi hôm mặt trời chưa đứng bóng chưa chịu kéo rèm đón nắng, nhờ vào sức mạnh (dễ thương) của em sinh viên năm nhất nào đó mà bảy giờ ba mươi sáng cắm chốt tại quán trà gần trung tâm thành phố.

Han Wangho mất ba giây cho ra đáp án từ tấm ảnh cap màn hình của Moon Hyeonjoon, thế, thế là một đám cú đêm quyết tâm làm tổ ở góc quán cạnh trường đại học X, ba cốc americano 3 shots trên tay mỗi đứa giữ cho mí mắt không sụp xuống.

"Em bé hồi nãy cũng xinh, nhưng chắc không phải đâu." - Han Wangho dựa cả người lên bờ vai Thái Bình Dương của Park Dohyeon ngáp dài ngáp ngắn. Ôi tình yêu tuổi trẻ sao lại bắt thân già của anh chịu đựng.

"Ừ, em Wooje khoảng mười lăm phút nữa mới tới."

"Sao mày biết?"

Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, rặng cây xanh rì giống hệt tấm ảnh em Wooje post cách hai hôm. Hắn không thấy buồn ngủ, nón hoodie kéo thấp che đậy rối bời và lo lắng.

Moon Hyeonjoon muốn gặp em, lại sợ gặp em.

.

.

Trời mưa lâm thâm lâm thâm, ngoài đường bụi cũng vì mưa mà nằm im không dám bay lung tung nữa.

Han Wangho lầm bầm lầm bầm về skin mình mua mà chưa có dịp dùng, cốc cà phê tan đá tự bao giờ và người cần chờ thì mãi chẳng thấy tăm hơi.

Thế, thế nên khi account babizeus_ post story mới, trên tay là cốc hot choco của quán có ba chú mèo lười đang ngồi khiến ba chú mèo lười tỉnh tươi ra mặt. Ngồi thẳng lưng rồi nhìn xung quanh một vòng theo quán tính.

"Cái này hình như là nền gạch bên ngoài, không phải bên trong."

Han Wangho chưa nói trọn câu, người cao cao tóc trắng đã ba bước thành một đến cửa tiệm trà.

Cái bàn kê tạm bên hiên trống không, Moon Hyeonjoon quan sát vệt nước tạo thành vòng tròn người trước để lại ngẩn ngơ.

Người ta đã đi mất rồi còn đâu nữa.

"Thôi, tín hiệu vũ trụ là nhắn tin xin hẹn gặp đàng hoàng đi, chứ lén lút là trời không độ."

"Lỡ em ấy không chịu..."

"Thì thôi." - Park Dohyeon cúi người, mang giày lại cho người thương đến là dịu dàng, nhưng câu từ dành cho đứa em thì nào có được dịu dàng như thế. - "Lỡ mang danh độc thân từ thưở lọt lòng, với cái nết của mày, mày có thể mang nó theo xuống mồ luôn cũng được."

"Park Dohyeon! Hông có được xấu tính với Hyeonjoon!"

Người đi một nửa hồn tôi mất, Choi Wooje đi, một nửa hồn Moon Hyeonjoon hóa dại khờ, nửa còn lại chịu đựng nồi cơm chó từ hai kẻ kế bên đang phát.

.

.

Áp thấp nhiệt đới chưa chịu tan, Choi Wooje ôm thùng giấy bao bởi áo khoác của em che mấy bé con tội nghiệp không mẹ meo meo. Trạm xe bus nào đọ nổi với cơn mưa trút nước như thác, bầu trời bắt đầu tối đi, Choi Wooje cân nhắc khả năng em che mấy bé con lại rồi chạy nhanh về nhà có an toàn cho các em ấy hay không.

.

.

@babizeus_: anh ơi, hôm nay chắc em không vào game được ạ. em về nhà không kịp.

@bluemoonhj: sao thế, giờ này em wooje còn ở trường?

.

Bên ngoài trời nồm gió cuốn, Moon Hyeonjoon đóng kín cửa sổ vẫn nghe rõ tiếng chớp rạch ngang trời, lo lắng cho bạn nhỏ sáu giờ tối chưa an toàn về nhà ăn tối.

.

@babizeus_: dạ không ạ, em tan học rồi

@nluemoonhj: vậy sao em Wooje chưa về nhà? Mưa gió nguy hiểm lắm, em đang ở đâu.

@babizeus_ : em ở trạm xe bus ạ, có ai để mấy bạn mèo ngoài này tội lắm.

>> babizeus_ đã gửi hai ảnh, ấn vào để mở.

.

Áo khoác màu xanh nhạt lấm lem bùn đất quấn quanh thùng các tông, chắc vì lạnh nên bốn em mèo mới sinh quấn chặt nhau ủ ấm.

Moon Hyeonjoon để ý bàn tay nắm chặt thùng giấy để trước ngực của người trong ảnh, người nọ chỉ chụp ngang phần ngực ướt mèm, áo thun trắng gần như trong suốt bám vào da thịt.

Thế, nên ngón tay lướt đến nút call không kịp qua quá trình suy nghĩ hay cân nhắc.

"Wooje có gọi cho ba mẹ đón chưa?"

"Dạ chưa ạ, Wooje hôm nay đi học bằng xe đạp."

"Em Wooje đứng sát vào góc. Gửi định vị cho anh, anh đón."

"Dạ em định gọi bố mẹ đón mấy bé mèo về ý, em có đi xe đạp ạ. Giờ anh Hyeonjoon ra đây mưa lớn lắm."

"Anh tiện đường." - Vị streamer nào đó đã lấy xong chìa khóa xe, cân nhắc chọn chiếc có cốp lớn trong ba chiếc, mang theo cái chăn nhỏ trên sô pha và hai cái khăn tắm. - "Anh đang sẵn trên đường, giờ gọi bố mẹ thì bố mẹ em Wooje phải lái xe trong mưa đấy."

Moon Hyeonjoon lúc nói câu này tự thấy nói dối em bé là không tốt, nhưng làm sao đây, hắn lo, hắn muốn gặp em. - "Nhé? Em Wooje cho anh đón nhé."

Lời từ chối đã soạn xong, nhưng bên kia đầu dây bỗng dưng hạ giọng, nói mấy câu khiến tai em bé sữa nóng bừng, không nỡ từ chối, không nỡ bỏ qua cơ hội được gặp người ta.

"Vâng ạ, anh Hyeonjoon đi xe cẩn thận ạ."

.

.

Như những gì Moon Hyeonjoon từng tưởng tượng qua, lại khác với những gì Mooj Hyeonjoon tưởng tượng qua.

Em bé cao chứ chẳng thấp, tròn tròn và cặp má bầu bĩnh vô cùng xinh.

Choi Wooje đứng đó, ôm chặt bốn sinh mệnh mình nhặt được che chở trong lòng.

Và Choi Wooje cũng chỉ đứng yên lặng giữa trạm xe bus vắng người khi Moon Hyeonjoon lắng nghe tim mình rung động với em.

"Wooje ơi."

.

.

Moon Hyeonjoon giống hệt những gì Choi Wooje thử tưởng tượng qua, hắn cao, cầm chiếc ô đen làm tôn lên mái tóc bạch kim cùng cặp kính gọng bạc.

Giọng Moon Hyeonjoon không qua bộ lọc kĩ thuật số còn trầm hơn, tình hơn gấp trăm lần. Chứ nếu không thì hắn chỉ mới gọi tên em, và chỉ mới gọi tên em thôi nhưng Choi Wooje đã xác nhận luôn mình thật sự thích người ta.

"Dạ." - Em thấy khóe mi mình hơi ẩm ướt, chắc vì mưa là lớn quá. - "Anh ơi."

Tán ô che trên đầu, trên vai được phủ lên áo nỉ thơm mùi nước hoa xa lạ. Moon Hyeonjoon khoác hờ bờ vai run run vì lạnh, mở cửa dỗ em lên xe.

"Em Wooje vào xe trước, anh đi cất xe đạp đã."

Cái lạnh được xoa dịu phần nào nhờ hệ thông sưởi bật sẵn, Choi Wooje qua cửa kính nhìn bờ vai rộng nhấc chiếc xe đạp của em tựa như không rồi cất vào cốp xe sau, cơn mưa làm cái đầu bạch kim bết lại.

Đẹp trai kinh khủng khiếp.

Ai đó mang máy thở oxy cho tim em Wooje với.

.

"Lau tóc trước nhé, mấy em bé này tính sao đây?"

Một chiếc khăn xoa tóc mềm, chiếc còn lại được dúi vào tay Choi Wooje.

"Em tự lau được ạ."

"Anh biết, nhưng em Wooje lau cho mấy bé mèo đi, anh lau tóc cho Wooje."

Người là cũng ướt chứ có đỡ hơn bao nhiêu, Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế lái, xoay người dịu dàng chà xát khăn lông lên từng lọn tóc đen nhánh, dịu dàng cách lớp vải xoa gò má hồng hồng, thích tay đến mức vô ý lướt ngang vài lần.

Choi Wooje ngại, cái ngại chạy từ đôi má đến dái tai, nóng rực. Hai tay bận rộn lau cho từng em bé kêu meo meo vì đói, có ảo tưởng rằng mình cũng là một bé mèo cần được chăm cho.

"Em mèo lớn định làm sao với mấy bạn mèo nhỏ?"

Người nãy giờ dịu ngoan chăm chú lau mèo ngẩn ngơ, em ngước mắt nhìn người đối diện, chắc chắn người nọ biết em thích người nọ mất rồi, sao câu nào cũng là ngọt ngào thả thính đợi em đớp thế này?

"Dạ mang về nhà trước, nhưng nhà em không nuôi thêm được cả bốn bạn này rồi, chắc mai sẽ mang đến trung tâm cứu trợ ạ."

"Nhà em Wooje có mèo mà đúng không?"

"Dạ, mà bạn mèo nhà em sợ mèo lạ ý, lần trước cũng mang về một bé mèo hoang, xong là em Chớp sợ, em Chớp trốn trong phòng đến stress luôn, phải ba tháng sau mới đỡ."

Choi Wooje lau mèo con xong, cuộn bốn bạn meo meo vào cái chăn mỏng Moon Hyeonjoon đưa cho, ngồi yên ngoan ngoãn để người đối diện lau tóc, không hay mình đang nhìn người ta chằm chằm, nhìn từ sống mũi cao cao đến đôi mắt hẹp sau cặp kính dày, nhìn đến xương gò má sắc bén, nhìn đến lòa xòa tóc mai trước trán.

Chị hai hay bảo Choi Wooje ngốc ngốc, không phải chê em, mà vì đôi khi em tập trung vào việc gì đó sẽ quên mất xung quanh, thế, thế nên vô thức vươn tay gạt tóc mái của Moon Hyeonjoon ra phía sau, mấy ngón tay khẽ khàng chạm vào trán rộng lau đi vệt nước chảy dài vì cơn mưa cũng toàn do cái tính ấy mà ra.

Trong lúc tập trung giúp Moon Hyeonjoon, Choi Wooje quên rằng mình và người nọ cách nhau càng ngày càng gần, hành động giúp em lau tóc dừng lại khi hơi thở em phả lên kính mắt, Moon Hyeonjoon nghe như mình ngừng thở trong giây lát.

Không may, Choi Wooje kịp giật mình tỉnh lại, vội quay về chỗ ngồi, không yên xoay mặt ra cửa sổ lăn dài nước trút.

"Vậy em Wooje mang mèo sang nhà anh tạm. Anh sống một mình nên tiện hơn."

"Dạ vâng ạ. Vậy thì tốt quá, mai em sẽ sang đón mấy bạn sau."

Người là ngại, nhưng não thì nhảy số nhanh lắm chứ đùa.

"Anh Hyeonjoon có- có người yêu chưa ạ?" - Hỏi xong thì chột dạ, tìm cái cớ hợp lí hợp tình lấp vào. - "Lỡ người yêu anh Hyeonjoon có dị ứng với mèo ý, thì - thì em mang mấy bé về nhà cũng được."

Hỏi xong mới thấy cái cớ mình nghĩ ra trẻ con và ngu ngốc đến mức nào, hối hận không kịp rồi Choi Wooje ơi!

Đáp lại là tiếng cười trầm thấp, vì cúi đầu tự vấn, Choi Wooje bỏ lỡ ngạc nhiên và mừng rỡ thoáng qua của người được hỏi.

Moon Hyeonjoon chưa yêu ai, à, chưa yêu ai trong quá khứ, nhưng câu hỏi của em quá dễ đọc ra ý tứ.

Em bé nhỏ, tâm tư cũng đơn giản dễ hiểu hơn khối người tính tính toán toán hắn đối phó trong gia tộc nhiều.

"Anh ở một mình, nhà anh chưa từng có khách đến chơi, tất nhiên- " - Người nọ như chọc ghẹo, ngừng lại vài nhịp mới nói ra đáp án em mong chờ. - "Anh chưa có người yêu, còn em Wooje?"

"Dạ?"

"Ý anh là, em Wooje đã có người yêu chưa?"

.

.

Choi Wooje để bé mèo lông trắng liếm liếm ngón tay, chắc bé con khát sữa đã lâu, lưỡi mèo có gai cào nhẹ ngang đầu móng được cắt tỉa gọn gàng.

"Dạ chưa ạ."

"Ừ, anh cảm ơn."

"Sao ạ?"

Người nọ không trả lời, bù là lại là cái bẹo má nhẹ như không. Choi Wooje ngày thường giữ cặp má nuôi bằng sữa này kĩ lắm, cơ mà người đối diện ngang nhiên sử dụng không xin phép em thấy cũng không sao.

Còn hơi thích.

.

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip