Chương 17

Sáng hôm sau, Sanghyeok vẫn thức dậy đúng giờ như thường lệ, nhưng cơ thể đau nhức khiến em khẽ rên rỉ. Người em không chỗ nào là không đau sau cơn phát tình và trận may mưa làm tình hôm qua.

Một lực tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng kéo em vào lòng. Bàn tay ấm áp của Jihoon xoa nắn nhẹ nhàng eo nhỏ của em, an ủi những cơn đau buốt. Sanghyeok lim dim mắt, cảm thấy dễ chịu.

Một nụ hôn đáp xuống môi em. Giọng hắn dịu dàng nói: "Em đau sao? Cơ thể em bắt đầu sốt nhẹ rồi. Chút nữa ở yên đây, anh sẽ quay lại đưa em bé về nhà anh."

Jihoon ôm chặt em, một tay luồn qua tóc vuốt ve nhẹ nhàng: "Sanghyeok ơi, anh yêu em lắm. Hai ngày tới, em phải ở yên trong biệt thự biết chưa. Sau hai ngày, Jihoon của em sẽ trở về bên em. Em bé ngoan đợi Chobi của em được không?"
Sanghyeok không nói nên lời, nước mắt đã che mờ tầm nhìn của em đối với hắn. Em nghẹn lại: "Phải về bên em đó, biết chưa hả, đồ ngốc Jeong Jihoon nhà anh! Hức... phải hoàn thành phẫu thuật đó, biết chưa!" Sanghyeok thút thít nho nhỏ. Em chỉ mong người này có thể an toàn trở về.

Jihoon phóng pheromone an ủi bao bọc lấy em, mùi đàn hương nồng ấm. Hắn ôm em không buông, muốn ghi nhớ em. Nếu lỡ phẫu thuật có bất thành, hắn vẫn có thể ghi nhớ dáng vẻ của người hắn yêu. Hắn đang cược cả tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho em, một sự an toàn đổi bằng tính mạng của hắn.

"Lão Đại, tên đó đã khai rồi ạ, với lại anh Kim Deft nói tầm trưa sẽ bắt đầu," thuộc hạ trung thành, nói vọng vào qua cánh cửa. Cậu ta đã ở đây suốt đêm qua, nghe được không ít tâm tình của Lão Đại và Phu Nhân .

"Được," Jihoon lạnh giọng trả lời. Hắn nhìn người yêu thật lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn này mang theo chút luyến tiếc và sợ hãi. Khi dứt ra khỏi nụ hôn, Jihoon nói: "Lát nữa đến biệt thự em, anh sẽ để Minseok, Oner và Guma  theo em. Họ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

Nói rồi hắn rời giường, phóng một lượt pheromone gỗ đàn hương vừa đủ bao bọc lấy em, như một lớp bảo vệ vô hình, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Hắn xuống nơi đang giam giữ kẻ phản bội Lim Seoji. Sau lần bị hắn đánh tối qua, bây giờ tên đó đã tàn tạ, quỷ không giống quỷ mà ma chẳng giống ma.

"Boseong đúng là Boseong, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ đó để đạt được mục đích của mình nhỉ?"

Người kia như bị đoán ra thân phận, bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. "Tao... mày biết tao là người của Boseong?" cậu ta hỏi ngược lại hắn.

Jihoon cầm dao găm sắc lạnh, nâng cằm cậu ta lên. "Vì sao tao biết sao? Vì cái người hôm qua xém bị mày cưỡng bức đã phát hiện thân phận của mày và cả mấy cái nghe lén mày cài đặt nữa!" Jihoon gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu.

Hắn đấm mạnh vào bụng tên đó. Nhớ đến cảnh tối qua, người hắn yêu thiếu chút nữa bị tên khốn này cưỡng bức là hắn đã điên máu lên, muốn xé xác tên này. "Mày muốn đưa em ấy về làm đồ chơi của Alpha cấp cao? Lee Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của tao! Mày chết cũng không hết tội!" Jihoon nói, pheromone Alpha tuyến thể A2 nồng đậm lan tỏa, khiến tên Seoji sợ hãi đến mức ngừng thở.

"Mày vì một tên Omega mà phải làm đến vậy? Muốn lấy chip ra không dễ vậy đâu. Tin tức này đã được tao nói cho Boseong rồi, đừng mong thành công..." Lim Seoji chưa nói hết câu đã bị một nhát dao đâm thẳng vào tim, tắt thở tại chỗ.

Jihoon lạnh lùng rút dao ra. Máu nóng tanh bắn tung tóe lên mặt hắn. "Mày thì biết cái chó gì trong chuyện này? Quyền lực với tao chẳng quan trọng bằng một sợi tóc của em ấy. Mày thì biết cái chó gì hả, Boseong! Tao biết mày đang nghe!"
Jihoon nói rồi lấy từ ngực áo Lim Seoji một cái huy hiệu của tổ chức hắn  nhưng không phải bộ đàm, mà là máy nghe lén từ xa. Máu dính lên tay hắn. Jihoon nhìn máy nghe lén, ánh mắt đầy sát khí, bóp nát nó mặc kệ những mảnh nhựa sắt đâm vào tay. Hắn chẳng biết máu trên đó là của mình hay của Lim Seoji.

Jihoon đi ra ngoài, nhận lấy khăn giấy từ thuộc hạ, lau tay rồi đến phòng thí nghiệm lấy một chút thuốc.

"Em sẽ quay lại nhanh thôi. Em đưa em ấy về biệt thự rồi sẽ về tiếp tục," Jihoon nói, ánh mắt kiên định.

Kim Deft nhìn Jihoon thật lâu: "Đánh dấu rồi sao? Không sợ khi tách nhau ra sau khi đánh dấu sẽ dẫn đến khó chịu và rối loạn pheromone à?"

Jihoon im lặng nhìn anh ta, sau đó nói: "Để em ấy ở đây càng nguy hiểm hơn. Em sẽ về ngay, yên tâm."

Hyukkyu khoanh tay nhìn bóng lưng rời đi của Jihoon. "Vẫn bướng như lúc trước," anh nhếch mép cười. Chỉ có anh ta mới chịu được cái tính nết này của con sói đầu đàn của mình.

Jihoon quay lại phòng, nhẹ nhàng đi đến vuốt ve gò má Sanghyeok. Em cũng từ từ mở mắt nhìn hắn.

Jihoon cười nói: "Đi theo nào, em bé." Nói rồi, Jihoon lấy một bộ quần áo mới được người chuẩn bị, giúp em thay. Sanghyeok dựa vào lồng ngực hắn, để hắn tùy ý thay đồ cho mình, một cử chỉ tin tưởng tuyệt đối.

Làm xong, Jihoon bế Sanghyeok như bế em bé. Sanghyeok gục mặt lên vai hắn, mệt mỏi lim dim ngủ trên vai hắn.
Jihoon ôm em trong lòng, ngồi vào chiếc BMW do Minhyeong lái, và bên cạnh là Minseok. Moon Hyeonjun đang bận làm nhiệm vụ sẽ đến biệt thự của hắn sau.

Khi đến nơi, hắn bế em lên lầu, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hắn phóng thích thật nhiều pheromone gỗ đàn hương trong căn phòng. Tất cả đồ vật trong phòng hắn đều được phủ lên một lớp pheromone của hắn. Hắn nhìn em thật lâu rồi luyến tiếc rời đi.

Trở lại căn cứ rất nhanh chóng. Chiếc BMW chỉ có mình hắn nên hắn lao nhanh về căn cứ không chút nghĩ ngợi. Để xe cho thuộc hạ mang đi, Jihoon trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Kim Deft, Son Lehendr, Park Morgan đã đợi sẵn.
"Bắt đầu thôi," Jihoon nói, giọng trầm tĩnh đến đáng sợ.

Hắn bước vào giường máy đã được kết nối, chỉ còn gắn lên đầu hắn nữa thôi. Jihoon thầm nghĩ: "Lần này phải thành công, phải thành công." Hắn đang đánh cược tất cả.

Rồi ý thức hắn dần dần mơ hồ. Hắn thấy bản thân quay về lúc còn ở Tổ chức T, hình như chỉ còn hai lần làm nhiệm vụ nữa là hắn và em đủ số tiền để chuộc bản thân ra. Và Tổ chức T vẫn muốn giữ em ấy lại. Nhưng lần này, hắn lựa chọn phản kháng lại.

Hắn tiến đến, ôm chặt lấy em, kéo em về phía mình, ánh mắt hung hăng nhìn đám người kia như một lời cảnh cáo: "Không được đụng vào em ấy!"

Rồi sau đó... là một mảng đen kịt mụ mị, chẳng thấy được gì.

Jihoon gọi khẽ: "Sanghyeokie... Sanghyeok, em ở đâu?"

Không ai đáp lại hắn, nhưng mà phía trước có một ánh sáng nhỏ đang phát ra.

Ý thức của Jihoon trôi nổi trong một mảng đen kịt, mụ mị, nơi không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo. Đó là một vùng không gian vô tận bị con chip phong tỏa, ngăn cách hắn với ký ức.

"Sanghyeokie... Sanghyeok, em ở đâu?" Hắn gọi khẽ, giọng nói lạc đi. Không ai đáp lại.

Phía trước, một ánh sáng nhỏ đang phát ra, le lói và yếu ớt, giống như ánh nến trong đêm bão. Đó là ánh sáng của ký ức, của linh hồn hắn đang cố gắng xuyên qua lớp băng vô tri. Jihoon biết, nơi đó có em.

Hắn tiến về phía ánh sáng, bước đi vô định trong bóng tối. Cơn đau đầu không còn, nhưng thay vào đó là sự tuyệt vọng khi không thể tìm thấy Omega của mình. Hắn cảm thấy mình đang mất dần chính bản thân mình, sự tồn tại của hắn bị bào mòn.

Bỗng nhiên, ánh sáng kia mạnh dần lên, và hắn thấy một hình ảnh quen thuộc: một chú mèo nhỏ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt rưng rưng, đang bị trói chặt trên một chiếc bàn lạnh lẽo. Pheromone hoa hồng của em yếu ớt, lẫn vào mùi thuốc sát trùng.

"Chobi! Cứu em!"

Tiếng thét của Sanghyeok vang vọng, không phải trong tai hắn, mà trong tâm trí hắn. Giây phút đó, sự trống rỗng tan vỡ. Con chip cố gắng bóp nghẹt hắn bằng những hình ảnh sai lệch, lặp lại câu nói độc ác: "Omega này sẽ giết mày! Mày sẽ mất kiểm soát!"

Nhưng Jihoon gầm lên, bản năng sói đầu đàn của hắn trỗi dậy, mạnh hơn bất kỳ lệnh điều khiển nào. Hắn xé toạc ảo ảnh đó, lao về phía hình bóng em. Hắn ôm chặt lấy em, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm quen thuộc.

"Không, em không rời xa anh! Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, Sanghyeok!"

Hắn cảm thấy một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể, là sự kết nối mãnh liệt giữa Alpha và Omega đã bị ngắt quãng. Dòng điện đó, thay vì làm hắn đau đớn, lại xua tan mọi sự mê hoặc. Linh hồn hắn đã chiến thắng con chip.

────୨ৎ───

Đến đây, dạo này deadline của tui hơi nhìu á mọi người thông cảm nhoaaa🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip