Chương 19

Mười tám giờ sau ca phẫu thuật, bầu không khí trong phòng thí nghiệm vẫn nặng nề như chì. Jihoon, với băng quấn quanh đầu và các dây điện tử chằng chịt, nằm bất động trên giường phục hồi. Mùi pheromone đàn hương của hắn, dù yếu ớt, vẫn thoang thoảng trong không khí vô trùng.

Kim Hyukkyu, với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đứng sát bên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình giám sát. Sau khoảnh khắc chiến thắng, giờ đây là thời khắc nguy hiểm nhất: giai đoạn phục hồi thần kinh.

Sóng não của Jihoon, dù không còn bị con chip điều khiển, lại trở nên yếu ớt đến đáng sợ.

"Sóng beta giảm 15%. Áp suất máu não dao động mạnh," Son Siwoo báo cáo, giọng đầy lo lắng. Anh không còn vẻ bình tĩnh thường thấy của một bác sĩ.
Hyukkyu nhìn biểu đồ sóng não EEG (Electroencephalogram). Các đường lượn sóng đang dần trở nên phẳng lặng, mơ hồ muốn chuyển sang đường thẳng dấu hiệu của sự ngừng hoạt động của não bộ.

"Không ổn. Đây là phản ứng sốc hậu phẫu nghiêm trọng. Cơ thể đang từ chối việc mất đi một phần đã gắn bó quá lâu," Hyukkyu trầm giọng, anh dùng khăn lạnh lau mồ hôi trên trán Jihoon. "Giống như việc mất đi một Omega, nhưng là mất đi một phần ý chí đã bị cấy ghép. Hắn đang lạc lối trong vô thức."

Trong cơn mơ hồ, Jihoon đang rơi vào một vùng tối không đáy, nơi hắn chỉ là một chấm nhỏ. Hắn gọi tên Sanghyeok nhưng không có tiếng đáp lại. Ý thức bị xé toạc giữa ký ức cũ và thực tại.

"Độ bão hòa oxy giảm 5%. Tim bắt đầu đập loạn," Park Morgan hét lên, khuôn mặt trắng bệch.

"Cần phải kích thích ý thức nó! Siwoo, chuẩn bị liều adrenaline thấp nhất. Ruhan, pheromone hoa hồng của Sanghyeok đâu?" Hyukkyu ra lệnh dồn dập, hành động nhanh hơn cả lời nói.
Ruhan vội vàng đưa một ống chứa pheromone cô đặc của Sanghyeok. Hyukkyu không chần chừ, bôi nhẹ chất lỏng đó lên trên cổ áo blouse của mình, rồi ghé sát vào Jihoon.

"Jihoon! Mày không được bỏ cuộc! Sanghyeok đang đợi mày! Mày còn lời hứa chưa thực hiện! Nghe đây, mùi hoa hồng của em ấy đang gọi mày!" Hyukkyu vừa nói, vừa để mùi pheromone hoa hồng tinh tế bao trùm lấy Jihoon, đối chọi với sự lạnh lẽo của sóng beta đang tắt dần.

Biểu đồ sóng não vẫn là một đường ngang nguy hiểm. Cả phòng thí nghiệm nín thở. Chỉ một chút nữa thôi, đường thẳng đó sẽ trở thành vĩnh viễn.

Mười giờ nữa trôi qua kể từ khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Tổng cộng đã là hai mươi tám giờ sau khi con chip được lấy ra.

Kim Hyukkyu và đội ngũ đã làm mọi cách, từ kích thích dược lý đến liệu pháp pheromone. Tình hình có vẻ đã khả quan hơn một chút đúng hơn là đã thoát khỏi nguy cơ chết não cấp tính.
Đường sóng não EEG không còn là một đường thẳng đáng sợ. Nó đã ổn định ở mức sóng theta yếu ớt, cho thấy não Jihoon vẫn đang hoạt động, chìm sâu trong trạng thái hôn mê.

"Nhịp tim ổn định 75 lần/phút. Huyết áp 110/70. Các chỉ số sinh tồn đều nằm trong ngưỡng chấp nhận được," Siwoo báo cáo, giọng anh khàn đặc vì thức trắng.

Park Morgan mệt mỏi dựa vào tường, nói khẽ: "Anh ấy đã vượt qua cú sốc lớn nhất. Cơ thể anh ấy đang chiến đấu... nhưng ý thức thì vẫn biệt tăm."
Tuy nhiên, sự khả quan này không mang lại nhiều niềm vui. Hyukkyu nhìn thẳng vào các số liệu.

"Sóng theta duy trì chỉ là bằng chứng nó còn sống, nhưng ý thức gần như bằng không," Hyukkyu trầm giọng. "Não bộ đang trong chế độ bảo vệ năng lượng cực điểm. Chúng ta đã cứu sống nó, nhưng không thể đánh thức nó. Hắn đang mắc kẹt trong tiềm thức."

Hắn đã thoát khỏi cái chết ngay lập tức, nhưng giờ đang bị mắc kẹt. Vẫn không có phản ứng nào đối với kích thích bên ngoài, dù là ánh sáng, âm thanh, hay ngay cả việc tăng cường pheromone hoa hồng của Sanghyeok trong không khí. Sợi dây liên kết Alpha/Omega vẫn chưa đủ mạnh để kéo hắn ra khỏi sự đen tối của tiềm thức.

Ruhan thất vọng nhìn Jihoon, khuôn mặt đầy kiên nghị của Sói Đầu Đàn giờ đây lại phẳng lặng và vô hồn.

"Anh Deft... nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu anh ấy có..." Ruhan đang nói thì bỗng im lặng không dám thốt ra từ "sống thực vật".

Hyukkyu nhắm mắt lại, rồi mở ra. "Nếu trong 48 giờ tới mà sóng alpha không xuất hiện, khả năng thức tỉnh gần như sẽ rơi về 0%. Chúng ta chỉ còn 20 giờ nữa để chờ đợi một phép màu."

Cả phòng thí nghiệm chìm trong im lặng tuyệt đối. Mọi hy vọng đều dồn vào sự mạnh mẽ phi thường của Jihoon, thứ đã từng giúp hắn sống sót qua Tổ chức T. Nhưng liệu lần này, ý chí của hắn có đủ sức vượt qua sự can thiệp tàn bạo nhất vào tâm trí mình?

Trong căn phòng biệt thự sang trọng, Sanghyeok đang phải vật lộn với cơn phát tình và sự yếu ớt đột ngột của kết nối Alpha/Omega. Cảm giác Jihoon đang dần tuột khỏi em như một sợi tơ mong manh. Mùi hoa hồng trong phòng trở nên dữ dội và hỗn loạn, không còn sự dịu dàng vốn có.

"Tôi cần đến căn cứ. Anh ấy đang gọi tôi! Hai anh tránh ra! Tôi không muốn làm hai anh bị thương!!" Sanghyeok gầm lên. Đôi mắt mèo của em đỏ ngầu vì nước mắt và cơn đau tâm lý.

Guma và Oner đứng chắn trước cửa. Dù là Alpha, họ cũng phải dùng hết sức lực để chống lại pheromone Omega dẫn dụ và áp chế đang bùng nổ của Sanghyeok.
Sanghyeok không nói nhiều. Em dứt khoát đẩy pheromone hoa hồng tấn công thẳng vào đại não hai người họ.

Pheromone của Sanghyeok lúc này không chỉ là dẫn dụ, mà còn mang theo uy áp chiếm hữu học được từ Jihoon. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ bắp nhũn ra. Mùi hương ngọt ngào như mật độc, khóa chặt lý trí của họ. Họ khuỵu gối xuống, ôm đầu, không thể cử động.

"Anh Sanghyeok, bình tĩnh lại! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Anh mau thu lại pheromone áp chế hai người họ đi!" Minseok (Keria) bên cạnh vội vàng can thiệp, đưa tay đỡ Sanghyeok.

"Hức... nhưng mà Minseok... anh... cảm nhận được Jihoon đang gọi... anh ấy đang rất cần anh... rất cần anh ở bên... hức... rất cần anh... hức..." Sanghyeok bật khóc nức nở. Chỉ mới qua một ngày không có hắn, em đã không chịu đựng nổi. Em cần pheromone gỗ đàn hương của gã, và em cảm nhận được sự sống của gã đang mờ dần.

Lee Minhyeong cố gắng gượng dậy, giải thích trong cơn choáng váng vẫn đang chiếm lấy đại não: "Anh Sanghyeok, bình tĩnh. Ca phẫu thuật đã hoàn thành rồi. Jihoon sẽ sớm tỉnh lại thôi..." Hắn không dám nói tình hình đã rất tệ, chỉ dám nói như vậy để trấn an Sanghyeok.
Nhưng Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, pheromone bùng nổ khắp căn phòng, mang theo cả sự uy áp và giận dữ của Jeong Jihoon.

"Tôi là Omega của anh ấy! Chỉ có tôi mới hiểu và cảm nhận được tình hình của anh ấy! Mọi thứ đều ở mức có thể tỉnh hoặc không! Tôi cần đến đó! Mấy người hiểu không hả!"

Nghe Sanghyeok nói vậy, hai người Guma và Oner hiểu được. Omega có kết nối sinh học sâu sắc với Alpha của mình, sự sống còn của Alpha ảnh hưởng trực tiếp đến Omega. Dù có giấu cũng không thể nào lừa được em.
Minhyeong và Hyeonjun nhìn nhau, gật đầu trong im lặng.

"Được rồi, anh Sanghyeok. Chúng tôi sẽ đưa anh về căn cứ. Nhưng anh phải hứa không được sử dụng pheromone để tấn công bất kỳ ai nữa," Minhyeong cố gắng thương lượng.

Sanghyeok gật đầu, vội vàng thu lại pheromone áp chế. Cơn đau mất kết nối và cơn phát tình khiến em muốn phát điên. Em phải đến bên hắn. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip