Tập 15 - Phần 4: Blackbird on my shoulder.

[Phụ đề: Các khách mời có thể hỏi mọi thứ, ngoại trừ danh tính của người đối diện và đối tượng hẹn hò.]

Trương Gia Hào ngồi trong căn phòng số II, có chút chán nản, mất kiên nhẫn đưa tay gõ nhịp lên mặt bàn trước mặt, gương mặt anh càng lúc càng uể oải.

Không gian yên tĩnh đến mức anh cảm giác mình nghe được cả tiếng mạch đập của chính bản thân.

Đột nhiên, phía bên kia căn phòng truyền đến vài âm thanh lộc cộc như tiếng kéo ghế. Thông qua lớp kính mờ ảo, Trương Gia Hào nhận ra có người vừa ngồi xuống đối diện.

Hình dáng người đó mờ nhòe, cộng thêm màu xanh của lớp kính, thật sự chẳng nhận ra được bên kia rốt cuộc là ai.

Có chút thích thú, anh thấy người đối diện có vẻ đang mỉm cười.

Chiếc điện thoại bàn bỗng rung lên từng hồi, phát ra âm thanh tút... tút...

Trương Gia Hào lặng lẽ nhấc ống nghe, áp vào tai mình.

Âm thanh đầu dây bên kia ban đầu chỉ là tiếng nhiễu nhẹ, như tiếng thở khẽ khàng, mãi một lúc sau mới gợn lên giọng nói của ai đó.

Giọng nói ấy rất kỳ lạ, như đã được biến âm, không còn nhận ra được là của ai, biết nó vang lên rất chậm, rất khẽ.

Xin chào.

Sau đó là một tiếng cười nhỏ.

Chào.

Anh đáp gọn.

Anh là ai thế?

Có vẻ người bên kia đầu dây cũng không nhận ra Trương Gia Hào. Thấy thế, anh im lặng một lúc, như đang cân nhắc.

Bí mật.

Trẻ con thế.

Người kia thở dài, giọng nói có phần giễu cợt.

Thế... X của cậu là người thế nào?

Trương Gia Hào hỏi thẳng vào vấn đề.

Đầu bên kia thoáng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhiễu vang lên không dứt.

Là người rất ấm áp, nhưng cũng đanh đá lắm.

Với ai cũng thế sao?

Không... tôi đoán là chỉ với mỗi tôi thôi. Bởi chỉ tôi mới có thể khiến người ấy như thế.

Trương Gia Hào thoáng bật cười, giọng khàn hẳn.

Nghe thấy âm thanh ấy, người kia lại lên tiếng, tông giọng bỗng cao vút.

Có gì vui mà anh cười thế...? Hay là... đoán ra được gì rồi à?

Chẳng đoán được gì cả, chỉ là rất buồn cười. Vậy tôi nên làm gì khi hẹn hò với X của cậu?

Làm gì cũng được, chỉ cần đừng nhắc đến tôi.

Tại sao?

Người ấy sẽ khóc.

Sau đó là một khoảng lặng, Trương Gia Hào trong phút chốc không nói nên lời, trong đầu anh hiện lên vài cái tên, nhưng cuối cùng vẫn chẳng xác định được ai.

Im lặng quá lâu, người kia lại lên tiếng.

Còn một chuyện.

Chuyện gì?

X của tôi dị ứng với xoài. Thế nên nhớ chú ý đấy!

Ồ, biết rồi.

Còn gì muốn hỏi nữa không?

Ờm... một câu cuối cùng. Cậu nghĩ, X của cậu còn tình cảm với cậu không?

Không khí bỗng trở nên nặng nề, rõ ràng người kia phải khá bất ngờ với câu hỏi ấy, phút chốc chẳng thể trả lời.

Thế nhưng Trương Gia Hào không có vẻ gì là buông tha, anh vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời.

Tôi đã rất cố gắng để anh ấy không yêu tôi nữa.

...

Được rồi.

Anh là ai cũng được, nhưng đừng bắt nạt X của tôi nhé.

Ừ, hứa đó.

Nghe xong câu ấy, người bên kia có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng cúp máy.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

Trong căn phòng số IV, Yoo Kangmin ngồi nghiêng một bên, bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, chân vô thức lắc nhẹ theo nhịp tim. Căn phòng này rộng hơn cậu tưởng, nhưng lại trống trải đến mức khiến từng hơi thở bật ra nghe như vọng lại.

Cửa đối diện bỗng cạch một tiếng.

Kangmin giật thót, ngồi thẳng dậy.

Một bóng người bước vào, đóng cửa sau lưng mình. Dáng người cao, vai rộng, nhưng lại có vẻ hơi khựng khi bắt đầu tiến đến chiếc ghế đối diện cậu.

Ánh đèn trần không mạnh, chỉ đủ hắt lên lớp kính mờ giữa hai người một màu xanh lạnh đến gai người.

Chiếc điện thoại bàn ngay trước mặt Kangmin rung lên.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một hơi thở rất mỏng.

Rồi là giọng nói đã được biến âm, trầm hơn một nửa, nghe khản đục.

Xin chào.

Kangmin khẽ mỉm cười, đáp vừa đủ nghe.

Chào cậu.

Đối phương thở ra một tiếng nhỏ, như đang lấy can đảm.

Cứ tự nhiên hỏi đi, tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả câu hỏi.

Được, cảm ơn nhé.

Không có gì.

Phiền cậu rồi, vậy cậu... nghĩ trong buổi hẹn hò tôi nên chú ý điều gì?

Người kia ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ băn khoăn.

Không cần chú ý gì cả, tên ấy rất tùy tiện.

Thật sao?

— Phải, là kiểu người thân thiện với tất cả mọi người, yên tâm đi.

Yoo Kangmin ngưng một lúc, cảm giác có gì đó khác lạ khó nói.

Được rồi... tôi cũng không biết nên hỏi gì nữa.

— Vậy thì ngồi chờ một lúc đến khi hết năm phút rồi rời đi thôi.

— Được, vậy đi.

Người ở đầu dây bên kia cúp máy trước, ngả người tựa vào ghế.

Cả hai chìm vào yên lặng một lúc, một phút, rồi hai phút cứ thế trôi qua.

Yoo Kangmin chống hai bàn tay vào đùi, ngón cái vô thức xoay xoay vào nhau. Cậu cố giữ hơi thở đều, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngước mắt lên là lại thấy bóng người mờ nhòe phía bên kia kính đang khẽ động đậy.

Dẫu chỉ là một cái dịch vai rất nhẹ, nó cũng khiến Kangmin thoáng căng thẳng.

Mái đầu bên kia khẽ cúi xuống, rồi một bàn tay đưa lên xoa gáy, động tác vụng về đến buồn cười.

Điện thoại lại rung lên.

Kangmin giật mình nhẹ, nhưng vẫn nhấc máy một cách bình tĩnh.

Có chuyện gì sao?

— Tên ấy thích ăn Malatang.

— Hả...?

— Tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu biết.

— Tôi hiểu rồi.

— Ừm.

Đã đủ năm phút, không ai trong hai người đứng dậy.

Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp. Hơi thở biến âm vang trong tai nghe, chậm, đều, nhưng mang theo cảm giác bất an rất rõ.

Kangmin nuốt nước bọt, định mở lời thì giọng người kia lại lên trước.

…Cậu còn nghe không?

— Ừ...

Một tiếng thở phào thoát ra, nhẹ như gió lướt qua mép cửa.

Tôi… xin lỗi.

Kangmin cau mày.

Xin lỗi gì?

— Vì vừa rồi. Đáng lẽ tôi không nên gọi lại.

— Không sao đâu.

— Nhưng tôi không kìm được.

Khoảnh khắc ấy, tim Yoo Kangmin khựng lại một nhịp. Người kia nói tiếp.

Tôi... ghét tên đó lắm, ghét vô cùng.

— Khoan–

Nhưng cạch.

Đầu dây bên kia cúp trước.

Bóng người phía sau lớp kính đứng dậy, chậm rãi quay lưng. Vai khẽ run, không biết vì lạnh, vì lo, hay vì điều vừa trót nói.

Kangmin nhìn theo, cổ họng nghẹn lại, cứ như thể một sợi dây vô hình vừa bị ai đó buộc vào tay cậu, rồi giật mạnh một cái, để lại đau âm ỉ đến kỳ lạ.

Cửa phòng số IV mở ra.

Bóng người ấy bước ra ngoài, biến mất.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

Lee Leo ngồi bất động trước mặt bàn gỗ sáng màu, đối diện với tấm kính xanh lục mờ ảo.

Âm thanh điều hòa khe khẽ thổi lên trần, lạnh đến mức gáy anh tê nhẹ.

Cửa phòng phía đối diện bật mở.

Leo ngước mắt lên.

Một người bước vào, đóng cửa thật khẽ, gần như không tạo tiếng động. Bóng dáng cao nhưng hơi cúi, như thể đang sợ làm phiền. Người ấy đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, nhưng hai bàn tay lại đặt sát mép bàn, run rất khẽ.

Cả hai đối diện nhau, người kia dường như không có ý định mở lời trước. Lee Leo bèn nhấc ống nghe, ấn nút gọi rồi chờ đợi.

Điện thoại rung lên.

Tút… tút…

Bên kia nhấc máy, ban đầu cũng chỉ là tiếng nhiễu hỗn tạp xen với hơi thở có chút nặng nề.

Một lúc lâu sau, giọng nói biến âm nhẹ, mỏng, gần như trong suốt:

Xin… chào.

Leo khẽ ngồi thẳng lưng.

Chào cậu.

Bên kia khựng lại một chút. Giọng nói khi cất lên lần nữa đã thấp hơn hẳn, như muốn giấu đi một cảm xúc nào đó.

Tôi… không biết phải bắt đầu thế nào.

Lee Leo khẽ chau mày.

Không sao, cậu trả lời câu hỏi của tôi là được.

— Được thôi.

— X của cậu là người thế nào?

— Đầu đội trời, chân đạp đất... theo trí nhớ tôi là thế.

— Là kiểu ngang bướng à?

— Không phải theo nghĩa tồi tệ, chỉ là người ấy không sợ gì cả, rất vô tư.

— Thế tôi nên hành xử thế nào đây?

— Tôi không biết, trước đây chưa từng nghĩ đến điều đó, thậm chí tôi còn chưa từng dám tưởng tượng... rằng một ngày nào đó người ấy sẽ hẹn hò với một người khác.

...

Xem ra cậu không muốn tôi hẹn hò với người ấy nhỉ?

— Phải, không muốn chút nào...

Lee Leo nghe thế, bỗng siết chặt bàn tay mình, mắt không rời bóng người mờ nhòe sau tấm kính xanh, hơi thở anh chùng xuống.

Tôi có thể hỏi thêm không?

Anh nhỏ giọng.

Ừ… hỏi đi.

Leo nhắm mắt trong một thoáng ngắn ngủi.

— Vậy cậu nghĩ tôi có làm tốt không?

Bên kia bật một tiếng cười khổ đến lạnh người.

Ai mà biết được chứ... nhưng dù anh là ai, có làm gì đi chăng nữa... tôi vẫn chắc chắn rằng anh tốt hơn tôi gấp vạn lần.

Câu nói ấy, không biết vô tình hay cố ý, lại làm ngực Leo đau nhói một cách kỳ lạ.

Anh chậm rãi đặt cùi chỏ lên bàn, bàn tay che đi nửa gương mặt.

X của cậu thích gì?

Người kia thở ra, như thể đang lục tìm mảnh ký ức bị vùi rất sâu.

Người ấy thích trời mát hơn trời nóng, ghét bị gọi dậy lúc sáng sớm, ghét bị thúc giục.

Nhưng mà…

Người ấy rất thích ai đó vuốt tóc mình. Chỉ cần chạm nhẹ vào đầu thôi là sẽ ngoan ngay.

Lee Leo nhìn bóng người mờ nhòe ấy, trong phút chốc chẳng hiểu sao lại thấy đắng nơi cuống họng.

Chuyện này thì tôi không làm được rồi.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.

Tôi cũng đoán thế.

[Phụ đề: Cuộc đối thoại kết thúc.]

Ngoài trời, gió lại rít lên từng đợt, cái lạnh buốt giá cắt qua da, khiến Chuei Liyu ngồi trong phòng cũng thoáng rùng mình.

Tay cậu siết nhẹ vào tay áo, cố giữ hơi ấm cho cơ thể.

Cậu đã chờ rất lâu, nhưng mãi chẳng thấy bóng người nào.

"Không lẽ không có ai đến đây thật à?"

Liyu lẩm bẩm, cậu ngồi yên, chân gác lên ghế nhẹ, tay vẫn siết chặt tay áo, nhịp tim rộn ràng đến mức cậu có thể cảm nhận từng đập mạnh trong lồng ngực.

Cô đơn thật.

[Phụ đề: Tại căn phòng số III.]

Lee Sangwon ngồi im lặng trước mặt bàn gỗ, ánh nhìn mơ hồ không có điểm dừng, cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa cổ tay trái của mình, nhắm mắt lại, khẽ nhíu chặt mày.

Trời trở lạnh rồi, hẳn là đau lắm nhỉ.

Một thoáng gió lùa qua khe cửa, làm rèm cửa khẽ rung, sangwon hít một hơi, mắt dõi về cánh cửa đối diện.

Khoảnh khắc ấy, có tiếng cạch nhẹ, cánh cửa khép mở, cậu nhíu mày, cúi đầu nhìn điện thoại đặt ngay trước mặt, ống nghe rung lên, tút… tút… từng hồi.

Hình như có người bước vào rồi, chỉ là mờ quá, cậu không nhìn rõ.

Lee Sangwon chậm rãi nhấc máy, giọng lạc đi đôi phần.

Xin chào.

Đáp lại cậu là một giọng nói có chút lạnh lùng.

Chào.

Sangwon gật nhẹ, giọng đều đặn.

Làm phiền rồi.

— Không có gì.

Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở khẽ vang lên từ đầu dây. Sangwon khẽ nghiêng người, ánh mắt tập trung vào bóng người mờ nhòe sau tấm kính xanh lục.

Cậu có muốn X của cậu hẹn hò với tôi không?

— Có thể là có, hoặc không... dù gì tôi cũng chẳng biết cậu là ai cả.

Lee Sangwon thoáng cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt sâu hun hút.

Vậy có thể kể cho tôi biết X của cậu là người thế nào không?

— Là thiên thần.

Có chút bất ngờ.

Hẳn là một người tốt nhỉ...

— Đương nhiên.

— Thế tôi nên làm gì để người ấy vui vẻ?

— Cười thật rạng rỡ với người ấy, thiên thần... sẽ rất hạnh phúc khi thấy nụ cười của người khác.

— Còn gì nữa không?

— Mong cậu đối xử với người ấy thật tốt, cho dù bản thân không muốn đi chăng nữa...

— Tại sao cậu muốn tôi phải làm thế?

— Biết sao được... đó là báu vật của tôi.

— Tôi hiểu rồi…

Sangwon nói, giọng trầm ổn, nhưng trong mắt ánh lên một tia dịu dàng lạ thường.

Chỉ còn vài chục giây, Lee Sangwon chẳng muốn hỏi thêm gì cả, khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ thổi, hòa với nhịp tim dồn dập của Lee Sangwon.

Cậu ngồi bất động, bàn tay siết nhẹ vào mép bàn, mắt vẫn dõi theo bóng người mờ nhòe sau tấm kính xanh.

Đột nhiên, người kia lại lên tiếng.

Mà này.

— Chuyện gì?

— Cậu có thích biển không?

Nghe câu hỏi ấy, Lee Sangwon thoáng ngạc nhiên, đôi mắt sâu hun hút mở to, ánh nhìn chớp chớp dõi theo bóng mờ nhòe phía bên kia kính, như muốn tìm kiếm một manh mối về người vừa lên tiếng.

Môi cậu hơi hé ra, nhịp thở khẽ hẫng lại trong khoảnh khắc.

Có, tôi rất thích.

Người kia thoáng im lặng một khoảng, rồi gật đầu khẽ, không nói gì nữa.

[Phụ đề: Cuộc hội thoại kết thúc.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip