Tập 4 - Phần 1: "Whatever our souls are made of, his and mine are the same."

“Whatever our souls are made of,
his and mine are the same.”
(Trích "Wuthering Heights" - Emily Brontë.)

-----

[Phụ đề: Ngày thứ tư tại nhà chung.]

Chào đón ngày mới bằng một cơn mưa tằm tã, bầu trời phủ một màn mây xám, mưa rơi nặng trĩu, tạo nên âm thanh đều đặn như một bản nhạc nền tĩnh lặng. Con đường còn vắng người, loang loáng ánh nước phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi sớm.

Chuei Liyu lại là người tỉnh dậy sớm nhất.

Cậu bước vào phòng bếp, lấy túi đá trong tủ lạnh, chườm lên khuôn mặt có phần sưng húp của bản thân.

Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Chuei Liyu khẽ thở dài. Có lẽ khóc nhiều đến mức đầu óc mụ mị, cậu chẳng nhớ được gì xảy ra sau khi chạm mặt Jang Haneum, cũng không nhớ rõ cậu quay về phòng bằng cách nào, và liệu có ai chứng kiến cảnh đó không nữa.

Chuei Liyu rót một ly nước, uống một ngụm nhỏ để làm dịu đi cổ họng khô khốc.

Cậu chưa kịp trấn tĩnh lại thì tiếng bước chân vang lên phía sau.

Là Lee Sangwon.

Cậu bước vào bếp, dáng vẻ trông cũng có phần mệt mỏi. Nhìn thấy Chuei Liyu, Lee Sangwon hơi sững người, nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười: "Cậu dậy sớm nhỉ."

Chuei Liyu thoáng bối rối, đưa tay che đi phần mặt còn đang chườm đá. Cậu không trả lời ngay, chỉ gượng cười một cái.

Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Chuei Liyu, Lee Sangwon không có biểu cảm gì, cậu không muốn người trước mặt khó xử.

Lee Sangwon mở tủ, lấy ra hộp sữa, rót vào ly, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bầu không khí trong bếp im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi xen kẽ tiếng muỗng chạm vào ly.

Kim Geonwoo bước từ trên cầu thang xuống, mái tóc còn ẩm nước, bước vào bếp. Anh hướng về phía Lee Sangwon mỉm cười như thường lệ.

"Dậy sớm vậy?"

Lee Sangwon khẽ gật đầu: "Tôi không quên lịch phân công đâu."

Hôm nay đến lượt Kim Geonwoo và Lee Sangwon chuẩn bị bữa sáng

Kim Geonwoo khẽ ngáp một cái, tiện tay với lấy chiếc tạp dề bên cạnh: "Nhưng dù sao người nấu ăn vẫn là tôi nhỉ?", anh trêu đùa.

"Đương nhiên, trông cậy vào "đầu bếp" Kim Geonwoo cả đấy, vì tôi không biết nấu ăn." Lee Sangwon tủm tỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.

7:30

Mùi thơm thoảng thoảng đánh thức mọi người.

Trong thoáng chốc, căn bếp đã trở nên nhộn nhịp. Chỉ còn Kang Woojin vẫn chưa dậy.

Không khí trong phòng bếp ôn hoà, chỉ có điều hôm nay có cảm giác gì đó khó nói nên lời, một vài cử chỉ bất thường, một vài ánh mắt kỳ lạ...

[Phụ đề: Tại sao lại như thế nhỉ?]

Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng mưa ngoài hiên khiến bầu không khí có phần xa cách.

Chuei Liyu ngồi vào góc bàn, lặng lẽ dùng muỗng khuấy nhẹ chén cháo trước mặt. Dù ai đó có cất tiếng gọi, cậu cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Bên kia bàn, Lee Sangwon vẫn giữ thái độ bình thản, trò chuyện với Kim Geonwoo đôi ba câu, như thể chẳng có gì khác thường. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại thoáng liếc qua Chuei Liyu, ánh nhìn khó đoán, vừa như quan tâm, vừa như dò xét.

7:45

Tiếng cửa phòng ngủ cuối cùng vang lên. Kang Woojin xuất hiện, mái tóc rối bời, đôi mắt còn ngái ngủ.

Anh bước xuống cầu thang, nhìn thấy cảnh mọi người đã quây quần, khẽ nhướn mày: "Ơ, hôm nay tôi là người cuối cùng à?"

"Ngủ ngon nhỉ, tóc dựng hết cả lên." Yoo Kangmin cười trêu.

Kang Woojin chỉ mỉm cười ngại ngùng, đưa mắt về phía Chuei Liyu, kì lạ thay hôm nay cậu ta lại không trêu tức Kang Woojin như mọi lần.

Kang Woojin ngồi vào bàn ăn, hoà nhập với mọi người.

Lee Sangwon lắc ly sữa trong tay, nhìn ra cửa sổ, khẽ cau mày.

"Mưa to quá..."

Chu An Tín hỏi: "Cậu ghét mưa sao?"

"Làm sao có người lại ghét cơn mưa chứ?" Lee Sangwon cười cười đáp.

"Tôi thì ghét lắm đấy, cứ ẩm ướt khó chịu lắm." Chung Sanghyeon bĩu môi.

"...Vậy sao?" Lee Sangwon chỉ nhẹ giọng đáp.

[Phụ đề: Bữa sáng kết thúc.]

Trong lúc Kim Geonwoo đang rửa chén, chú ngựa gỗ lại phát ra tiếng kêu inh ỏi.

"Lại nữa sao?" Kang Woojin nhíu mày.

Chu An Tín có chút bực dọc: "Mới sáng sớm đã có chuyện rồi."

Trương Gia Hào chỉ cười trừ, lên tiếng nhắc nhớ mọi người: "Chúng ta mau thay đồ rồi tập trung lại thôi."

Mọi người quay về phòng, thay đồ, chuẩn bị tươm tất một cách nhanh chóng.

Tại phòng khách, sau khi tất cả đã tập trung đông đủ, chiếc TV lại lần nữa tự động mở lên.

[Buổi hẹn hò thứ 2 chính thức bắt đầu.]

[Buổi hẹn hò một ngày.]

[Các cặp đôi sẽ được di chuyển đến một địa điểm hẹn hò bất kì.]

[Các khách mời có thể tự quyết định đối tượng hẹn hò của mình bằng cách gửi lời  mời tới đối phương. Tuy nhiên, người nhận được lời mời có thể từ chối, những người bị từ chối sẽ có cơ hội mời một người khác đến khi nhận được sự đồng ý.]

Ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên.

"Sao hôm nay nhẹ nhàng vậy?" Lee Leo không tin vào mắt mình.

Trương Gia Hào bật cười: "Không lừa chúng ta đó chứ?"

[Phụ đề: Luật chơi đã thay đổi.]

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Tất cả đều nhìn nhau, ai cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Thế này thì..." Yoo Kangmin chậm rãi lên tiếng, "...ít căng thẳng hơn hẳn so với hôm trước nhỉ."

"Hay là có bẫy?" Kim Geonwoo nghiêng đầu cười nửa miệng.

"Khả năng cao." Lee Sangwon đáp gọn, ánh mắt anh dừng lại nơi màn hình tivi như đang chờ một mảnh ghép tiếp theo rơi xuống.

[Phụ đề: Mọi sự đơn giản đều có giá của nó.]

Chu An Tín nhìn quanh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối: "Nếu vậy... mỗi người phải chủ động đưa ra lời mời à? Tức là không còn bốc thăm ngẫu nhiên nữa."

"Chúng ta đều biết rõ bản thân muốn ở cạnh ai mà." Jang Haneum lên tiếng, ánh mắt ảm đạm.

Một câu nói như nhấn chuông mở màn.

Ánh mắt các thành viên thoáng biến đổi. Sự thoải mái ban đầu lập tức bị thay thế bởi một cảm giác chờ đợi, hồi hộp và pha lẫn lo sợ.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ sao? Trước mặt tất cả mọi người luôn à?" Kim Geonwoo thắc mắc.

[Phụ đề: Chính xác!]

Mọi người ngồi trong phòng khách, ai cũng căng thẳng.

Sự im lặng bao trùm tất thảy, không ai lên tiếng.

Kim Geonwoo là người đầu tiên đứng dậy. Anh cười, phá đi bầu không khí ngột ngạt: "Tôi trước nhé!"

Chung Sanghyeon có chút ngạc nhiên, nhướn mày hỏi: "Thật sao, cậu chắc chứ?"

"Ừ, tôi đã có người muốn mời rồi." Kim Geonwoo tự tin, cười đáp.

Câu nói ấy khiến ai cũng tò mò. Chu An Tín thoáng chút lo lắng, đối với cậu mà nói, chẳng ai khó đoán bằng Kim Geonwoo cả.

Ánh mắt của Kim Geonwoo di chuyển rồi dừng lại ở một người: "Cậu đồng ý lời mời của tôi chứ, Sangwon?"

Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt, như thể cả âm thanh của cơn mưa bên ngoài cũng bị nuốt chửng.

Lee Sangwon hơi khựng lại, ánh mắt mở to thoáng sững sờ. Cậu không ngờ bản thân lại là người được nhắc đến. Nụ cười thường trực trên môi anh dần biến mất, thay vào đó là sự lúng túng khó che giấu.

Yoo Kangmin nhìn Kim Geonwoo, khóe môi khẽ nhếch như đang quan sát một ván cờ thú vị.

Chu An Tín hít sâu, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt đã vô tình phản chiếu chút xao động.

"Tôi?" Lee Sangwon lên tiếng, nhìn Kim Geonwoo chằm chằm, như muốn chắc chắn mình nghe đúng.

Kim Geonwoo gật đầu, nụ cười càng rõ hơn, không cho Lee Sangwon bất kỳ lối thoát nào: "Ừ, là cậu. Cậu có đồng ý không?"

Không khí căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt đều hướng về Lee Sangwon.

Ánh mắt Lee Sangwon vô thức liếc sang vài người, cậu có chút khó xử.

[Phụ đề: Trong thâm tâm, rốt cuộc cậu đang trông chờ điều gì?]

Lee Sangwon ngước nhìn Kim Geonwoo, khẽ mỉm cười.

"Được thôi, tôi đồng ý."

Ánh mắt Kim Geonwoo dao động, khoé môi nhếch lên.

[Cặp đôi hẹn hò: Kim Geonwoo x Lee Sangwon.]

Chu An Tín mở to mắt nhìn qua lại giữa hai người như thể chứng kiến điều khó tin nhất lại xảy ra trước mắt, biểu cảm trên khuôn mặt cậu có phần lạnh đi.

Lee Leo nhìn Chu An Tín như thể đang toan tính gì đó.

[Phụ đề: Xin mời hai người di chuyển ra ngoài, xe chuyên dụng đã đợi sẵn.]

Chuei Liyu lẩm bẩm: "Nhanh thế sao? Thế thì họ sẽ không biết các cặp đôi tiếp theo là ai hả?"

Kim Geonwoo đứng dậy đầu tiên, cầm áo khoác treo trên thành ghế lên.

Lee Sangwon cũng đứng theo, hơi chậm chạp hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh thường thấy.

Chào tạm biệt xong, cả hai biến mất sau cánh cửa.

Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề.

Chu An Tín không nói gì, chỉ khẽ cắn môi.

Lee Leo lắc đầu khẽ cười: "Trò chơi mới bắt đầu thôi mà, đã có cú xoay bất ngờ rồi." Anh vô thức nghịch chiếc bật lửa trong tay.

[Phụ đề: Cánh cửa đầu tiên khép lại.]

Lee Leo là người tiếp theo xung phong.

Anh ngỏ lời với Chung Sanghyeon: "Đồng ý hẹn hò với tôi nhé?" Biểu cảm anh có vẻ thản nhiên, chính vì bình thản quá mức nên lại gợi lên cảm giác bất thường.

Chung Sanghyeon không có lý do nào để từ chối, gật đầu đồng ý.

[Cặp đôi hẹn hò: Lee Leo x Chung Sanghyeon.]

Lại thêm hai người nữa rời đi, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại sáu người.

Ai cũng suy nghĩ cẩn trọng.

Tiếng mưa ngoài hiên hòa lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc, như thể đang thúc ép từng nhịp tim của mọi người.

Yoo Kangmin đảo mắt nhìn quanh, khoé môi cong lên thành một nụ cười khó đoán: "Giờ thì… thú vị rồi đây."

Ánh nhìn của cậu lướt qua Chuei Liyu, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, ngồi cúi mặt, đôi tay đan chặt vào nhau.

Chu An Tín nhìn Trương Gia Hào: "Anh muốn mời ai?"

"Đây là bắt anh chọn sao?" Trương Gia Hào bật cười ấm áp.

"Vậy... em có muốn hẹn hò một lần nữa với anh không?" Trương Gia Hào ngỏ lời với Chu An Tín, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, ánh mắt anh có chút lấp lánh.

Chu An Tín đã lường trước chuyện này, cậu suy nghĩ một lúc.

"Em từ chối."

Trương Gia Hào vẫn nhìn cậu với vẻ mặt không biến sắc, chỉ mỉm cười gật đầu.

Vẻ mặt bình thản đó đôi lúc cũng có chút đáng ghét.

Chu An Tín cau mày, nhìn sang Yoo Kangmin, khẽ mỉm cười: "Anh Kangmin, anh hẹn hò với em nhé."

Kangmin không giấu nổi vẻ bất ngờ, liếc mắt nhìn sang Trương Gia Hào đang chống cằm, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

"Được." Yoo Kangmin trả lời có phần dè dặt.

[Cặp đôi hẹn hò: Yoo Kangmin x Chu An Tín.]

Căn phòng lại vắng đi hai bóng người.

Cánh cửa khép lại, để lại bốn người còn lại ngồi đối diện nhau, mỗi ánh mắt một suy nghĩ riêng.

[Phụ đề: Ba cánh cửa đã đóng.]

Jang Haneum ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt trầm xuống như muốn tránh đi giao động trong lòng.

Chuei Liyu vẫn im lặng, cúi gằm mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bầu không khí bớt phần sôi động nhưng lại căng thẳng hơn gấp bội.

"Còn lại bốn người…" Trương Gia Hào lên tiếng, giọng đều đặn, nhưng ẩn trong đó là sự sắc lạnh khó giấu.

"Có vẻ như sẽ không ai được trốn tránh nữa."

Jang Haneum mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kang Woojin "nẫng tay trên" mà nói trước: "Tôi muốn mời Liyu."

Chuei Liyu đang chống cằm bỗng giật mình, cậu ngồi thẳng dậy nhìn Kang Woojin.

"Hả? Tôi á?"

Kang Woojin huých vào cánh tay Chuei Liyu: "Ừ, không thích sao?"

"Không thích thì tôi rút lại lời mời nhé." Kang Woojin cố tình trêu chọc.

Chuei Liyu vội xua tay: "Không không! Đồng ý chứ!"

Kang Woojin bật cười nhìn Chuei Liyu đang giả vờ tức giận, ánh mắt chứa đựng nhiều thứ cảm xúc.

Jang Haneum nhìn hai người, ánh mắt tối đi, cố gắng nở nụ cười nhìn sang Trương Gia Hào: "Chúng ta bị bỏ rơi rồi."

Trương Gia Hào nhìn Jang Haneum, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu, chỉ cười nhạt, không đáp lại.

[Cặp đôi hẹn hò: Kang Woojin x Chuei Liyu.]

[Cặp đôi hẹn hò: Trương Gia Hào x Jang Haneum.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip