𓍯𓂃𓏧♡Chapter 5 - Say౨ৎ
Dưới ánh đèn vàng vọt của quán rượu nhỏ nơi góc phố, Lee Sanghyeok ngồi đó, bàn tay nắm chặt ly rượu, ánh mắt vô định nhìn vào làn chất lỏng sóng sánh bên trong. Trước mặt hắn, Kim Hyukkyu cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai đều đã ngà say nhưng không ai chịu dừng lại. Đêm nay, bọn họ không định tỉnh táo.
Là Sanghyeok rủ Hyukkyu hay Hyukkyu rủ Sanghyeok, hắn cũng chẳng nhớ nổi. Chỉ biết rằng cả hai người đàn ông này, những kẻ vẫn luôn được ca ngợi là vững vàng trên sân đấu, giờ đây lại ngồi đây, uống rượu như hai kẻ thất bại của cuộc đời.
Hyukkyu cười nhạt, ngón tay thon dài lơ đễnh gõ nhẹ vào thành ly.
"Này, nếu có thể quay lại ngày đó... mày có giải thích với em ấy không?"
Hắn im lặng. Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu hắn như một tiếng sấm giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Nếu có thể quay lại? Nếu hắn có thể làm khác đi? Nếu hắn có cơ hội sửa chữa? Những ngón tay hắn siết chặt hơn quanh ly rượu. Lòng bàn tay trắng bệch vì lực nắm quá lớn.
Hắn không dám trả lời. Hắn không biết. Không phải vì hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn đã nghĩ hàng trăm, hàng nghìn lần về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
Một câu hỏi quá đơn giản, nhưng hắn lại không thể trả lời. Chỉ một câu thôi, một câu duy nhất, nếu hắn có thể nói ra ngay lúc ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng hắn đã không thể.
Câu hỏi ấy siết chặt lấy cổ họng hắn, bóp nghẹt từng dây thanh quản, khiến hắn dù có mở miệng cũng chẳng thể thốt ra lời.
Và rồi em đã rời đi. Chỉ có đôi mắt long lanh nước của em hằn sâu trong ký ức hắn.Hắn tưởng mình mạnh mẽ. Hắn đã luôn là kẻ mạnh mẽ, là người dẫn dắt, là người không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Nhưng trước sự ra đi của em, hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Hắn không thể giữ em lại. Cũng không thể tự tay kéo em vào lòng, nói với em rằng hắn hối hận biết bao nhiêu.
Năm đó, hắn ngu ngốc. Hắn sai lầm. Hắn từng để em là người thế thân cho một người con gái , người mà hắn chẳng thể với lấy. Hắn từng lạnh nhật cũng từng trong lúc say vô tình không kiềm chế mà gọi tên người ấy.
Ban đầu hắn không nhận ra. Hắn chỉ biết rằng, từ khi cô ấy rời đi, hắn luôn cảm thấy thiếu vắng. Rồi em xuất hiện, em mang đến cho hắn sự ấm áp mà hắn đã từng có. Em khiến hắn quên đi khoảng trống trong tim.
Nhưng hắn đã quên một điều quan trọng nhất—em không phải là cô ấy. Em là Han Wangho. Là người yêu hắn bằng tất cả trái tim. Nhưng hắn đã không trân trọng em.
Hắn để em đau lòng. Hắn để em rời đi. Và đến khi hắn nhận ra mình yêu em thật lòng, em đã không còn ở đó nữa.
Hyukkyu thở dài, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt mờ mịt vì rượu.
"Mày có muốn em ấy quay lại không?"
Sanghyeok bật cười. Là một tiếng cười khàn khàn, lẫn lộn giữa sự chua chát và cay đắng.
"Quay lại? Sao chứ?" Hắn lẩm bẩm, đổ thêm rượu vào ly, một hơi uống cạn.
"Tao....căn bản không có tư cách..không xứng nói mấy cái như quay lại với em ấy."
Lee Sanghyeok hạ ly xuống, mắt đã vương chút men say, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.
"Hyukkyu, còn mày có muốn đi tìm em ấy không?"
Kim Hyukkyu thoáng ngừng lại, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ vào thân ly, như thể đang cân nhắc câu hỏi ấy. Đi tìm sao? Đi tìm Điền Dã sao? Anh bật cười, một tiếng cười đầy chua chát.
"Để làm gì?" Anh nhướng mày nhìn Lee Sanghyeok. "Để nhìn thấy em ấy cười với người khác sao? Hay để nghe chính miệng em ấy nói rằng bây giờ đã rất hạnh phúc?"
Sanghyeok im lặng. Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Hyukkyu nhếch môi, kéo điện thoại ra, mở một bức ảnh mới được đăng tải lên mạng.
Trong đó, Điền Dã đứng bên cạnh một cô gái, cả hai tươi cười trước ống kính. Tin đồn nói rằng đó là bạn gái của em, rằng hai người họ đang hẹn hò. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Lúc nhìn thấy tin tức này, Hyukkyu đã cười. Cười đến ngây ngô. Sóng mũi anh cay xè , hai mắt trực trào dòng lệ. Không ai biết được cảm giác ấy đâu.
Là cái cảm giác muốn đưa tay chạm vào một người, nhưng khoảng cách giữa hai người đã quá xa. Là cái cảm giác muốn ghen tuông , nhưng lại chẳng còn tư cách. Là cái cảm giác, dù chỉ là một lời nhắn, cũng không dám gửi đi.
Anh đã chần chừ quá lâu. Từ cái ngày chính bản thân anh quay lưng rời đi, anh đã không còn dũng khí. Cũng giống như Sanghyeok. Bọn họ đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.
Hyukkyu ngửa cổ uống cạn ly rượu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hư không.
"Bây giờ đi tìm, có còn ý nghĩa gì nữa không? Là tao bỏ rơi em ấy trước mà...làm sao tao dám đây..?"
Hóa ra, đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi đây, đối diện nhau, dùng rượu để khỏa lấp những hối tiếc muộn màng.
_______________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip