𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 1 - ʜồɪ ứᴄ౨ৎ





     Han Wangho ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành trong phòng khách sạn, mắt dán vào khung cửa kính lớn mở ra khung cảnh thành phố sáng đèn. Tiếng ồn ào từ lễ khai mạc giải đấu vang vọng từ phía dưới, nhưng Wangho chẳng mấy bận tâm. Mọi âm thanh dường như bị che lấp bởi dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu.



     Đã bao lâu rồi nhỉ? Bảy năm? Hay là tám? Khoảng thời gian đó dài đến mức cậu chẳng buồn đếm nữa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Lee Sanghyeok, những ký ức vẫn ùa về như cơn sóng bất tận.



____________________________________________________________________





      Cậu nhớ lần đầu gặp anh, trên sân khấu thi đấu của giải quốc nội. Sanghyeok khi ấy là một tuyển thủ huyền thoại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Còn Wangho, một tuyển thủ trẻ vừa mới nổi, khao khát chứng minh bản thân. Cậu đã cố gắng hết sức để đánh bại Sanghyeok, không chỉ để khẳng định tài năng mà còn để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Nhưng càng chạm trán, cậu càng nhận ra rằng Sanghyeok không chỉ là một đối thủ. Anh là một đỉnh cao mà cậu vừa khao khát chinh phục, vừa ngưỡng mộ đến say đắm.



     Năm 2017, Wangho được mời gia nhập đội của Sanghyeok. Ban đầu, cậu có chút lo lắng. Cậu sợ rằng Sanghyeok, với vị trí đã được khẳng định, sẽ không bao giờ nhìn nhận cậu như một người đồng đội thực sự. Nhưng Sanghyeok đã làm tan biến mọi lo lắng đó bằng sự chân thành và quan tâm của anh.



    Cậu nhớ những buổi luyện tập khuya, khi cả đội đã rời đi, chỉ còn cậu và Sanghyeok ngồi lại phân tích từng trận đấu. Sanghyeok, với sự kiên nhẫn hiếm thấy, chỉ cho cậu từng lỗi nhỏ, từ cách di chuyển đến cách ra quyết định. "Wangho đừng lo, ngày mai anh sẽ gánh em." Lời nói ấy, cùng ánh mắt dịu dàng của anh, khiến trái tim Wangho rung động.



    Họ thường đi ăn cùng nhau sau những buổi luyện tập dài. Có lần, Wangho vô tình làm đổ nước lên áo Sanghyeok. Cậu cuống cuồng xin lỗi, nhưng Sanghyeok chỉ bật cười, lắc đầu. "Đừng lo, lần sau em cẩn thận là được." Khoảnh khắc ấy, Wangho nhận ra rằng, Sanghyeok không phải là một người lạnh lùng như anh thường thể hiện trên sân khấu. Anh có một trái tim ấm áp, và sự ấm áp đó dần dần khiến Wangho chẳng thể rời xa.



    Những buổi tối cuối tuần, khi không có lịch thi đấu hay luyện tập, họ thường ngồi trên sân thượng của ký túc xá, ngắm nhìn bầu trời đêm. Sanghyeok không nói nhiều, nhưng mỗi câu chuyện anh kể đều khiến Wangho say mê lắng nghe. Cậu nhớ có lần, khi trời trở lạnh, Sanghyeok đưa áo khoác của mình cho cậu. "Em sẽ cảm lạnh đó, mặc vào đi." Wangho ngần ngại, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Hương thơm nhàn nhạt từ áo khoác của anh khiến cậu cảm thấy an tâm và ấm áp hơn bao giờ hết.



    Wangho cũng không ngần ngại thể hiện sự nhí nhảnh của mình trước mặt Sanghyeok. Cậu thường pha trò, cố tình chọc ghẹo để khiến anh cười. "Hyung, anh cười lên đẹp hơn nhiều đấy, đừng cứ làm mặt lạnh như thế mãi." Và khi Sanghyeok bật cười, đôi mắt anh cong lên như vầng trăng, khiến Wangho không khỏi ngẩn ngơ.



     Có một lần, cả đội được nghỉ hai ngày sau chuỗi trận đấu căng thẳng. Wangho, với tính cách hoạt bát và thích khám phá, đã năn nỉ Sanghyeok đưa mình ra ngoài dạo chơi. Ban đầu, Sanghyeok từ chối, viện lý do rằng cả hai cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Wangho, anh chỉ thở dài. "Được rồi, nhưng em hứa sẽ không làm anh mệt thêm chứ?"



     Họ cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ, nơi Sanghyeok thường ghé qua khi muốn tìm chút yên bình. "Hyung, em không nghĩ anh sẽ thích những nơi như thế này đấy. Em cứ tưởng anh chỉ thích ở nhà chơi game," Wangho cười trêu, đôi mắt long lanh đầy thích thú. Sanghyeok chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi đáp bằng giọng điềm tĩnh. "Đôi khi, anh cũng cần khoảng lặng."



    Câu nói ấy khiến Wangho khựng lại. Cậu chăm chú nhìn anh, bỗng cảm thấy như mình vừa khám phá thêm một phần con người mà Sanghyeok luôn giấu kín. Không cưỡng lại được, cậu cười nhẹ. "Hyung thật là..."



    Sanghyeok lặng im, chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Anh không nói, nhưng ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu như muốn nói rằng. "Anh chỉ bí ẩn với thế giới ngoài kia, nhưng với em, anh luôn chân thật."



    Sau đó, họ lang thang qua những con phố nhỏ, dừng lại ở một cửa hàng đồ lưu niệm. Wangho hào hứng chọn lấy một chiếc móc khóa hình con mèo và đưa cho Sanghyeok. "Hyung, cái này rất hợp với anh. Anh cũng hay nhíu mày như mấy con mèo lạnh lùng thế này mà!" Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn mua chiếc móc khóa ấy. Từ hôm đó, anh treo nó trên balo của mình, và dù không nói ra, mỗi khi nhìn thấy nó, anh luôn nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Wangho ngày hôm đó.



    Những buổi tối, khi Wangho cảm thấy áp lực vì phải giữ phong độ trong đội, cậu thường tìm đến Sanghyeok. Có lần, cậu bộc bạch: "Hyung, em sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng. Em không giỏi như anh, không ổn định như anh..." Trước những lời nói ấy, Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Em không cần so sánh với ai cả, Wangho. Chỉ cần làm tốt nhất những gì em có thể. Và nhớ rằng, anh luôn ở đây."



    Câu nói ấy không chỉ là sự an ủi, mà còn là sự khẳng định chắc chắn rằng, trong mắt Sanghyeok, Wangho luôn là người đặc biệt.



    Thậm chí, ngay cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất giữa họ cũng chứa đựng sự ngọt ngào. Như lần họ cùng nhau xem một bộ phim vào đêm khuya. Wangho, với bản tính nhí nhảnh, cứ liên tục bình luận về các tình tiết, làm Sanghyeok bật cười. Đến khi bộ phim kết thúc, Wangho đã ngủ quên, đầu tựa lên vai anh. Sanghyeok không đánh thức cậu, chỉ khẽ chỉnh lại chăn và ngồi yên cho đến khi cậu thức dậy. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, được ở cạnh Wangho, dù là những việc đơn giản nhất, cũng khiến anh thấy bình yên.



    Có lần, trong buổi tập luyện, Wangho vô tình làm đổ nước lên bàn phím của Sanghyeok. Cậu cuống cuồng xin lỗi, mặt đỏ bừng vì lo sợ. Nhưng thay vì tức giận, Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng nói. "Đừng lo. Bàn phím có thể thay, nhưng Wangho thì không." Lời nói ấy khiến cả đội lặng người, còn Wangho thì đỏ mặt mãi không thôi.



    Thời gian ấy, với Wangho, mỗi ngày đều như một giấc mơ. Cậu có Sanghyeok bên cạnh, một người không chỉ là đồng đội mà còn là chỗ dựa vững chắc. Và với Sanghyeok, Wangho như ánh nắng len lỏi vào thế giới trầm lặng của anh, mang lại niềm vui và ý nghĩa mà anh không ngờ tới.




_______________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip