𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 13 - ɴʜìɴ ᴇᴍ౨ৎ







      Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Han Wangho lại ngủ trong phòng của hắn.





     Sanghyeok ngồi trên ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn em. Ánh sáng từ đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt em, phản chiếu từng đường nét quen thuộc mà hắn đã khắc sâu trong tim suốt bao năm qua.





    Em đã thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai trẻ tuổi bồng bột thành một người đàn ông trưởng thành, mang theo sự điềm tĩnh và chín chắn hơn. Nhưng dù có thay đổi thế nào, em vẫn là Wangho của hắn, vẫn là người mà hắn chưa bao giờ có thể quên đi.





    Lần này, hắn muốn bù đắp cho em. Hắn không còn muốn giữ khoảng cách hay tự lừa dối bản thân rằng giữa họ chỉ là quá khứ. Nếu hắn đã từng làm tổn thương em, thì hắn sẽ dành cả quãng đời còn lại để chữa lành cho em.





    Nhưng liệu em có còn tin hắn không? Liệu trái tim em có còn chỗ cho hắn nữa hay không?





     Em ngủ rất say. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng cảm thấy an toàn khi ở bên hắn một lần nữa.





   Hắn chần chừ một lát, rồi khẽ vươn tay, đầu ngón tay hắn lướt qua gương mặt em, chạm vào một lọn tóc mềm mại rơi xuống trán em. Hắn muốn giữ lại khoảnh khắc này, muốn khắc sâu hình ảnh em vào trong tâm trí mình.





Bất giác, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn. Hắn đã từng có cơ hội ở bên em, đã từng có thể giữ lấy em, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn đã để em rời đi, để em phải chịu tổn thương một mình.




     Hắn từng nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách, nếu vờ như không có tình cảm, thì cả hai sẽ không phải chịu đựng những giằng xé. Nhưng hắn đã sai. Hắn đã tự đẩy em ra xa, để rồi khi nhận ra bản thân không thể sống thiếu em, hắn lại chẳng còn tư cách để đứng trước mặt em nữa.





    Bàn tay hắn siết chặt lại. Hắn hận chính mình.





     Wangho tỉnh dậy vào giữa đêm.





     Em chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Ánh đèn ngủ vẫn còn sáng, và bên cạnh em, Sanghyeok vẫn ngồi đó. Hắn không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn em, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ mà em không thể đọc được.





     "Anh chưa ngủ sao?" Giọng em khàn khàn vì buồn ngủ, có chút mơ hồ.




   Sanghyeok lắc đầu. "Không ngủ được."





    Wangho im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Em nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó trong hắn. Nhưng hắn không né tránh ánh mắt em, lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn dám đối diện với em một cách chân thành nhất.




    "Anh có điều gì phiền muộn sao?" Wangho hỏi, giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm.





    Hắn mím môi, rồi sau một hồi lâu mới trả lời. "Điều anh phiền muộn sao? Chắc là...vì đã nợ em quá nhiều đó.."





     Wangho cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. "Nợ em? Vậy sau khi trả hết, anh sẽ lại rời đi sao?"





     Sanghyeok khựng lại. Lời nói của em như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng hắn. Hắn không trách em vì đã nghĩ như vậy, bởi hắn biết chính bản thân mình là người đã tạo ra những tổn thương ấy. Nhưng lần này, hắn không muốn để em rời đi nữa.





    "Anh không đi đâu cả." Hắn nói, giọng hắn kiên định hơn bao giờ hết. "Lần này, dù em có mắng anh có đuổi anh, anh cũng nhất quyết không rời đi đâu. Biến thành cái đuôi bám lấy em cũng được."





    Wangho nhìn hắn, ánh mắt em lóe lên một tia dao động. Nhưng em không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chăn như đang cố kìm nén điều gì đó.





   Sanghyeok vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay em. "Wangho, hãy để anh chăm sóc em một lần nữa." Lần này, hắn sẽ không để em chịu tổn thương một mình nữa. Lần này, hắn sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa.





    Căn phòng lại chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khẽ khàng của hai người. Cả thế giới bên ngoài như chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn lại hai con người đang ôm lấy nhau, cùng chìm vào hơi ấm , mùi hương dìu dịu mà bấy lâu nay họ đều khát khao.





   Wangho nằm trong vòng tay Sanghyeok, cơ thể vẫn có chút cứng ngắc. Em không quen với việc này hoặc đúng hơn, em đã từng quen, nhưng nhiều năm qua đã tự ép mình phải quên đi. Nhưng lúc này, khi hơi thở ấm áp của hắn phả lên mái tóc em, khi cánh tay vững chãi của hắn siết nhẹ lấy eo em, em lại chẳng thể nào từ chối cảm giác yên bình này.





    Sanghyeok không dám cử động quá nhiều, sợ rằng nếu làm gì sai, Wangho sẽ một lần nữa rời xa hắn. Hắn chỉ im lặng ôm em, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào trong lòng. Trái tim hắn đập chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Hắn cảm nhận được từng hơi thở nhỏ bé của em, từng nhịp tim yếu ớt nhưng dần dần hòa chung với nhịp tim hắn. 





    "Em có lạnh không?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn.





    Wangho nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực hắn. "...Không."





   Thực ra lúc mới đến, em rất lạnh. Cơn gió buốt ngoài kia chẳng khác gì những ngày đông năm ấy, ngày em rời khỏi cuộc đời hắn mà không một lần ngoái lại. Nhưng giờ đây, trong vòng tay hắn, em cảm nhận được hơi ấm mà mình đã thiếu vắng bao lâu nay.





    Hắn siết tay ôm em chặt hơn một chút, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến. "...Em ngủ đi." Hắn thì thầm.





    Wangho không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.




   Hắn nghĩ rằng em đã ngủ, nhưng thực ra, em chỉ đang lắng nghe nhịp tim hắn. Tiếng tim đập chậm rãi, bình tĩnh nhưng đầy chân thật.





   "Sanghyeokie..." Em khẽ gọi.





    "Hửm?"




  "Ngủ ngon" Em lí nhí gì đó rất khẽ , tay mềm mại siết chặt tay nắm lấy góc áo hắn.





   Hắn cười nhẹ, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em. "Wangho ngủ ngon"







_________________________dải ngăn cách siu cutii____________________________



    quà tặng nè. Hong bíc mọi người đã đi check in LED của Wangho nhà chúng ta chưa ha. Tgia thì đi ròi. Vô cùng xink iu lun ặk. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip