𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 14 - ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ౨ৎ








    Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ rèm, chiếu xuống căn phòng nhỏ vẫn còn vương vấn hơi ấm của đêm qua. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người đang quấn lấy nhau trong vòng tay đối phương.





    Han Wangho khẽ cựa mình, đầu vô thức dụi vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Hơi thở hắn phả nhẹ lên mái tóc em, khiến da đầu có chút nhột nhạt, nhưng không hề khó chịu. Cảm giác này, đã bao lâu rồi em không được trải qua? Bao lâu rồi em mới lại được ngủ trong vòng tay hắn, yên bình như thế này?





    Sanghyeok cảm nhận được người trong lòng khẽ động đậy. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Wangho vẫn còn cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, hơi thở nhè nhẹ phả vào làn da hắn, đôi mắt nhắm chặt như thể không muốn rời xa vòng tay hắn thêm một giây nào.




      Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến trái tim Sanghyeok như bị ai đó bóp nghẹt. Ngày trước, buổi sáng nào hắn cũng được ôm em như thế này, được nhìn em vùi vào lòng mình mà ngủ ngon lành, được nghe thấy giọng nói nũng nịu của em mỗi khi hắn lười biếng không muốn rời giường.





   Vậy mà... đã nhiều năm rồi.





    Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng em, ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét quen thuộc. Người hắn thương vẫn ở ngay đây, trong vòng tay hắn, nhưng lại mong manh đến mức khiến hắn sợ hãi. Hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái, Wangho sẽ biến mất, giống như cách em đã rời khỏi cuộc đời hắn nhiều năm trước.





    Hắn khẽ gọi. "Dậy đi nào, Wangho ah"





   
Wangho rúc sâu vào lòng hắn hơn, giọng vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ. "Năm phút nữa thôi mà..."





    Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mang theo chút cưng chiều. "Không được, lười biếng quá rồi."




    Wangho nhíu mày, bất mãn, nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt lại.




    Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, ôm em thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi, hắn muốn tham lam một chút, muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.





  Mãi một lúc sau, khi ánh sáng ngoài cửa sổ ngày càng rực rỡ, Wangho mới miễn cưỡng mở mắt. Em dụi dụi vào ngực hắn trước khi ngẩng đầu lên, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng quen thuộc.





   "Anh dậy từ bao giờ vậy?" Em hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.





   Sanghyeok đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán em, giọng hắn trầm ấm. "Anh không có ngủ"





   Wangho ngẩn người nhìn hắn. Một lát sau, em mới nhận ra đôi mắt hắn có chút thâm quầng, hệt như tối qua đã suy nghĩ rất nhiều. Trái tim em bất giác siết chặt. "Sao không ngủ?"





  Hắn không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới khẽ thì thầm. "Sợ tỉnh dậy lại không thấy em nằm bên cạnh nữa."





   Wangho mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được trái tim mình như bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào. Sợ tỉnh dậy lại không thấy em nữa. Một câu nói đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao nỗi đau mà cả hai đã từng trải qua.





   Wangho cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Em không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ trong lòng em, em cũng có chung một nỗi sợ hãi. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Sợ rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Sợ rằng người trước mặt, người em yêu thương suốt bao năm qua, rồi cũng sẽ rời xa em một lần nữa.





   Không gian trở nên tĩnh lặng. Wangho cắn môi, do dự một hồi rồi khẽ nói."Em đi rửa mặt đây." 






    Hắn không nói gì cả , chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa phòng tắm.





__________________________________________________________________







   Sau khi đã chỉnh tề, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, rọi xuống mặt bàn một lớp sáng ấm áp. Chiếc bàn nhỏ giữa hai người bày biện những món ăn đơn giản nhưng ấm lòng—gimbap, canh rong biển, vài món ăn nhẹ mà trước đây cả hai từng rất yêu thích.





    Không khí trầm mặc bao trùm. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng va chạm khẽ khàng của bát đũa, tiếng nhai chậm rãi, và tiếng thở nhẹ nhàng xen giữa những khoảng lặng dài đằng đẵng.





    Sanghyeok gắp một miếng gimbap, bỏ vào bát của Wangho một cách tự nhiên, như thể đó là thói quen đã in sâu vào tận cốt tủy. Wangho thoáng giật mình, nhưng không từ chối. Em nhìn chằm chằm vào miếng gimbap trong bát, ánh mắt dường như đang dao động giữa rất nhiều cảm xúc đan xen.





   Lâu lắm rồi họ mới lại có cơ hội ngồi ăn cùng nhau như thế này.





   Ngày xưa, Wangho luôn là người khuấy động bầu không khí vào mỗi bữa ăn. Em nói rất nhiều, nói về trận đấu hôm qua, về mấy câu chuyện cười nhặt nhạnh được trên mạng, về những chuyện nhỏ nhặt mà em để ý thấy trong cuộc sống thường ngày. Còn Sanghyeok thì luôn ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc gật đầu đáp lại một cách đơn giản.





    Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đã khác. Có lẽ là vì khoảng cách của năm tháng, có lẽ là vì những tổn thương chưa kịp nguôi ngoai. Có lẽ là vì dù đã ngồi rất gần, lòng họ vẫn còn xa nhau.





   Sanghyeok cúi đầu, ăn một cách chậm rãi. Từ khóe mắt, hắn vẫn có thể thấy Wangho đang cúi mặt, ngón tay mân mê đôi đũa trong tay, như thể đang do dự điều gì đó. 





    Hắn nhớ rất rõ, ngày trước Wangho không phải người có thể im lặng lâu như thế này. Em luôn là người đầu tiên mở lời, luôn là người chủ động kéo hắn ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của chính mình.  Nhưng bây giờ, hắn nhận ra, người phải phá vỡ sự im lặng lần này là hắn.







_________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________

    Đây là quà tặng cho cả nhà iu. Vì hôm nay Wangho cùng các đồng đội đã thắng rồi hihi. Nên chúng ta sẽ healing hôm nay nhé ạ =3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip