Han Wangho ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Bàn tay cậu cầm lon bia lạnh, nhưng hơi mát từ vỏ lon không thể xoa dịu nỗi đau đang len lỏi trong lồng ngực. Cậu không say, cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là một chút lửng lơ giữa thực tại và quá khứ, giữa những ký ức tưởng như đã ngủ yên nhưng thực chất vẫn luôn chờ cơ hội để trỗi dậy.
Hôm nay cậu lại đối đầu với anh. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt bảy năm qua, nhưng cảm giác vẫn chẳng hề thay đổi. Nhìn thấy anh đứng ở phía đối diện, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng khoảng cách giữa họ đã xa đến mức chẳng thể nào với tới được nữa.
Trận đấu kết thúc, cậu là người giành chiến thắng. Nhưng khi tiếng reo hò vang lên khắp khán đài, khi đồng đội vây quanh chúc mừng, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Vì cậu biết, đây không phải điều mình muốn. Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần đủ kiên trì, chỉ cần yêu đủ nhiều, thì sẽ có một ngày chạm được đến trái tim anh. Nhưng bảy năm đã qua, và cậu chỉ càng nhận ra rằng mình đã sai.
________________________________________________________________________
Ngày ấy, Wangho từng nghĩ mình sẽ ở bên Sanghyeok mãi mãi. Cậu cứ tin rằng chỉ cần mỗi ngày được cùng anh luyện tập, được nhìn thấy anh, được nghe anh nói một câu "Ừ, có" mỗi khi cậu lải nhải bên cạnh, thì thế giới này đã đủ trọn vẹn rồi. Nhưng cuối cùng, thế giới ấy vẫn sụp đổ.
Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh anh, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, chỉ cần vẫn có thể nghe giọng nói trầm thấp ấy gọi tên mình, thì mọi thứ đều đáng giá.
Lúc ấy, Sanghyeok là thế giới của cậu. Và Wangho đã tự tin rằng cậu cũng có một vị trí quan trọng trong thế giới của anh.
Những buổi tối luyện tập đến kiệt sức, Wangho thường nằm dài trên sofa trong gaming house, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố chống cằm nhìn về phía Sanghyeok. Anh ngồi trước màn hình máy tính, tay thoăn thoắt trên bàn phím, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt nghiêm túc.
Wangho từng vô số lần nghĩ rằng nếu có thể, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. " Wangha~..."
"Nae?"
"Không có gì." Sanghyeok chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ liếc qua cậu một cái rồi tiếp tục trận đấu. Wangho biết, anh không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến cậu thấy an toàn.
Cậu thích nhìn Sanghyeok chăm chú đọc tài liệu, thích nhìn anh hơi nhíu mày khi nghĩ ngợi điều gì đó, thích cách anh im lặng nhưng vẫn luôn để ý đến những chuyện xung quanh. Và thích cả cách anh luôn dịu dàng với cậu theo một kiểu rất riêng.
Nhưng rồi năm đó, mâu thuẫn giữa họ cứ dần dần tích tụ. Không ai nói ra, không ai chịu đối diện với nhau.Và rồi đến một ngày, mọi thứ vỡ tan. Wangho không bao giờ quên được cái ngày cậu quyết định rời khỏi đội.
Trời Seoul hôm ấy rất lạnh. Lạnh đến mức Wangho cảm giác cả thế giới như bị đông cứng lại, từng cơn gió lùa vào lớp áo khoác cũng chẳng đau bằng cơn bão trong lòng cậu.
Cậu kéo vali bước ra khỏi ký túc xá, từng bước chân như thể giẫm lên trái tim chính mình. Tiếng bánh xe lăn trên nền đất vang lên rõ mồn một, từng nhịp, từng nhịp một, như đếm ngược đến khoảnh khắc cậu hoàn toàn rời xa nơi này.
Ở phía sau cậu, Lee Sanghyeok vẫn đứng yên. Anh không tiến lên, cũng không mở miệng nói lấy một lời. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm đó, mang theo một thứ cảm xúc phức tạp mà Wangho không thể đọc được, cứ thế khóa chặt bóng lưng cậu.
Khoảnh khắc này, Wangho từng tưởng tượng vô số lần trong đầu.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không do dự. Rằng sẽ mạnh mẽ bước đi mà không ngoảnh lại.Nhưng ngay giây phút này đây, từng bước chân của cậu nặng trịch, như thể mỗi bước đi đều đang giằng xé trái tim cậu ra từng mảnh.
Chỉ cần anh lên tiếng thôi, chỉ cần một lời giữ lại, em sẽ không đi. Một câu thôi, dù chỉ là một chút níu kéo, dù chỉ là một chút quan tâm.
Nhưng Sanghyeok vẫn im lặng. Anh vẫn đứng đó, giống như một bức tượng, như thể sự ra đi của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả.
Wangho siết chặt tay kéo vali, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Hóa ra, cậu đã sai rồi. Sai khi nghĩ rằng mình đặc biệt. Sai khi nghĩ rằng trong lòng Lee Sanghyeok, cậu có một vị trí quan trọng nào đó. Sai khi từng ngây ngốc tin rằng có thể cùng anh đi đến cuối con đường. Cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu.
Lạnh quá. Nhưng không phải cái lạnh của gió đông, mà là cái lạnh từ sâu thẳm trong tim.Cậu hít sâu, ép bản thân nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói khàn đi vì kìm nén.
" Tạm biệt, Sanghyeokie hyung. "
Cậu nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu gọi tên anh như thế. Nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp lại cậu cả.
Cánh cửa xe đóng lại. Không gian bên trong xe kín bưng, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Chỉ khi bánh xe bắt đầu lăn, Wangho mới dám quay đầu nhìn qua cửa kính. Sanghyeok vẫn đứng đó.
Bóng anh bị ánh đèn đường kéo dài, đổ xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Đôi mắt anh, dù vẫn luôn vô cảm như mọi khi, nhưng vào giây phút đó, Wangho lại thấy được một chút gì đó chông chênh, một chút gì đó không cam lòng.
Nhưng rồi, tất cả cũng chỉ có thế. Không một bước chân tiến về phía trước. Không một lời nào níu kéo. Chỉ có đôi mắt ấy, vẫn mãi dõi theo cậu, cho đến khi xe hoàn toàn khuất bóng.
Wangho nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lặng lẽ thấm vào lòng bàn tay cậu.
" Vậy là hết rồi. "
_________________________________________________________________________
Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Wangho, thời gian chỉ khiến vết thương ấy chai lì hơn mà thôi.
Bảy năm trôi qua, cậu đã không còn là chàng trai năm ấy nữa. Không còn là người lúc nào cũng cười tít mắt, líu ríu bám theo Sanghyeok mỗi ngày. Không còn là kẻ ngốc nghếch sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì một tình yêu mà ngay từ đầu vốn đã không thuộc về mình.
Cậu đã thay đổi. Trái tim cậu đã khép lại.
Những năm tháng sau đó, mỗi lần đối đầu trên sân khấu, Wangho đều tự nhủ rằng mình đã quên hết rồi. Chỉ cần coi anh như một đối thủ mà thôi. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần vờ như chưa từng có gì xảy ra giữa họ...
Nhưng tại sao? Tại sao chỉ cần một cái chạm mắt, mọi lớp vỏ bọc mà cậu cố gắng xây dựng suốt bao năm lại vỡ tan thành từng mảnh? Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ổn ấy, trái tim cậu lại bất giác run lên như thể trở về những ngày xưa cũ?
Bọn họ đã ở hai thế giới khác nhau từ lâu rồi. Cậu không còn là Han Wangho năm ấy. Và Lee Sanghyeok... cũng không còn là người cậu từng yêu.
Nhưng trái tim cậu lại không chịu hiểu điều đó.Nó vẫn đau. Vẫn ngu ngốc rung động. Vẫn chưa thể buông bỏ.
Nhưng có hối hận thì sao chứ? Đã quá muộn rồi. Dù cho bây giờ, ánh mắt Sanghyeok dành cho cậu không còn là sự lạnh nhạt vô tình như trước nữa. Dù cho bây giờ, anh có thể là người muốn bước về phía cậu...
Thì cũng đã quá muộn rồi. Wangho mím môi, ép mình dời mắt đi. Trái tim cậu đã chết từ cái ngày cậu rời đi rồi. Nó sẽ không thể đập lại vì Lee Sanghyeok một lần nào nữa.
_______________________________dải ngăn cách siu cutii____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip