𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 3 - ᴀɴʜ ᴠẫɴ ʏêᴜ ᴇᴍ౨ৎ






    Từ ngày em rời đi, hắn chưa từng có một ngày vui vẻ.



   Cuộc sống của hắn vẫn tiếp tục như một guồng quay bất tận. Luyện tập, thi đấu, phỏng vấn, lại luyện tập. Những người xung quanh vẫn nói rằng hắn chẳng thay đổi gì, vẫn là một Lee Sanghyeok vững vàng, vẫn là một huyền thoại của giới tuyển thủ. Nhưng chỉ có hắn mới biết, tất cả đã không còn như trước nữa.




    Em đi rồi.Từ khoảnh khắc ấy, những gì tươi đẹp nhất trong thế giới của hắn cũng theo em mà biến mất.



    Hắn nghĩ rằng thời gian có thể làm hắn quên em, có thể khiến những cảm xúc kia phai nhạt dần theo năm tháng. Nhưng hóa ra, hắn đã sai. Mỗi lần hắn trở về căn phòng trống trải, mỗi lần đặt tay lên bàn phím, mỗi lần nhìn vào màn hình phản chiếu bóng dáng chính mình, hắn lại nhớ đến em.




    Ngày trước, nơi này có em. Có một Han Wangho lúc nào cũng cười rạng rỡ, dù thua trận cũng sẽ vùi đầu vào vai hắn than thở rồi lại lập tức hừng hực khí thế tập luyện tiếp. Có một Han Wangho suốt ngày bám lấy hắn, trêu chọc hắn, làm nũng với hắn, khiến cho cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh em mà thôi.




    Bây giờ thì sao? Căn phòng này đã trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Không còn ai gọi tên hắn bằng giọng điệu tràn đầy sức sống. Không còn ai quấn lấy hắn mỗi khi hắn cau mày vì căng thẳng. Không còn ai đợi hắn luyện tập xong để kéo hắn đi ăn khuya.




   Mọi thứ... đều không còn nữa. Là do hắn tự tay đẩy em đi. Hắn biết rõ điều đó.




  Lần đầu tiên nhìn thấy em ở phía đội đối thủ, hắn thấy em giống cô ấy - người con gái mà hắn từng yêu, từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế trong tim hắn. Cái dáng vẻ hoạt bát, nụ cười rực rỡ, cái cách em không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ... tất cả những điều đó đều gợi nhớ đến quá khứ.




   Ban đầu, hắn tiếp cận em cũng chỉ vì như vậy. Nhưng rồi khi hắn ở cạnh em một khoảng thời gian khi còn là đồng đội ở SKT , hắn nhận ra, em không phải là ai khác. Em là em. Là Han Wangho rực rỡ như ánh mặt trời, là người đã bước vào cuộc đời hắn một cách tự nhiên nhất, lấp đầy những khoảng trống hắn không hề hay biết.




   Hắn yêu em. Thật lòng. Không phải vì em giống ai khác, không phải vì em là sự thay thế. Hắn yêu nụ cười của em, yêu cách em bám lấy hắn mỗi ngày, yêu cả những lần em nổi giận vô cớ rồi lại vội vàng làm lành vì sợ hắn buồn. Hắn yêu tất cả những gì thuộc về em. Nhưng đến khi hắn nhận ra điều đó, thì đã quá muộn rồi.




    Ngày em chất vấn hắn, hắn đã không thể nói gì. Lúc ấy, rõ ràng hắn chỉ cần một lời giải thích, một câu nói rằng hắn đã yêu em thật lòng, rằng em chưa bao giờ là cái bóng của ai cả. Nhưng hắn không nói. Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn không biết phải nói thế nào. Hắn im lặng. Và chính sự im lặng đó đã đẩy em rời xa hắn.



   Có những lỗi lầm, một khi đã phạm phải, thì cả đời này cũng không thể sửa chữa. Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn luyện tập, vẫn thi đấu, vẫn cười nói trước mặt đồng đội, vẫn nhận những danh hiệu mới, vẫn tiếp tục trở thành Lee Sanghyeok – một tuyển thủ vĩ đại.



    Nhưng không, hắn không ổn. Nhưng chỉ có hắn biết, khi màn đêm buông xuống, khi không còn ai bên cạnh, hắn đã gục ngã thế nào. Hắn đã không ổn từ cái ngày em rời đi. Những đêm mất ngủ, những cơn ác mộng kéo dài, những lúc vô thức tìm kiếm bóng dáng em trong đám đông rồi lại chua chát nhận ra rằng em không còn ở đây nữa.




   

  Người ta nói rằng men say có thể giúp người ta quên đi tất cả. Nhưng rượu có thể khiến hắn quên em sao?




   Không.


Một người như hắn, từ trước đến nay chẳng mấy khi đụng đến rượu, bỗng nhiên lại tìm đến nó như một cách duy nhất để làm tê liệt bản thân. Bởi vì chỉ có trong cơn say, hắn mới có thể giả vờ rằng em vẫn ở đây, rằng em chưa từng rời đi. Men rượu làm hắn lờ mờ nhớ lại những ngày tháng có em.




    Hắn nhớ những buổi tối khuya khi cả đội đã ngủ hết, chỉ còn hai người họ lén lút chạy ra ngoài ăn mì cay. Nhớ cách em bám lấy hắn, năn nỉ hắn cõng về mỗi khi quá mệt mỏi. Nhớ những đêm em nằm trên sofa, cuộn mình trong chăn, ngủ say như một chú mèo nhỏ. Nhớ cái cách em luôn gọi hắn bằng giọng điệu nhõng nhẽo, trêu chọc hắn mỗi khi hắn nghiêm túc quá mức.



    Hắn nhớ em đến phát điên.Nhớ đến mức mỗi lần say, hắn lại thì thầm gọi tên em. Nhớ đến mức ngay cả khi ngủ, hắn vẫn mơ thấy em, thấy em đứng trước mặt hắn, cười với hắn, nói rằng em chưa bao giờ rời đi. Nhưng khi tỉnh lại, hắn chỉ còn lại một mình.




   Thật nực cười. Hắn từng là người có lý trí nhất, là người không bao giờ để bản thân sa đọa vào những thứ cảm xúc vô nghĩa.




   Vậy mà bây giờ, hắn lại trở thành kẻ đáng thương nhất. Một kẻ vẫn cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ, không thể buông bỏ một người đã rời xa hắn từ lâu.




    Bảy năm. Bảy năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên được em.



    Hắn nhìn thấy em trên sân khấu, nụ cười của em vẫn rực rỡ như ngày nào. Nhưng hắn biết, em không còn là Han Wangho của hắn nữa.




    Bởi vì bây giờ, trong thế giới của em, đã không còn chỗ dành cho hắn. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho hắn. Sự trừng phạt dành cho một kẻ đã quá ngu ngốc để đánh mất người quan trọng nhất trong đời mình.




__________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip