Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng mình là một người kiên định, một kẻ luôn biết rõ mình muốn gì và cần làm gì. Trên sàn đấu, hắn chưa từng do dự. Trước những tình huống khó khăn, hắn luôn có thể đưa ra quyết định dứt khoát chỉ trong tích tắc. Nhưng vào ngày em rời đi, hắn mới biết thế nào là sự bất lực.
Ngày hôm ấy, bầu trời xám xịt, gió lạnh buốt như muốn xuyên qua làn da, nhưng không có cơn mưa nào trút xuống để làm dịu đi sự nặng nề trong lòng hắn. Căn phòng quen thuộc, nơi cả hai từng chia sẻ biết bao kỷ niệm, giờ chỉ còn lại những tàn dư của một cuộc tranh cãi không có hồi kết. Em đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến mức khiến hắn không dám đối diện.
"Sanghyeok, em là gì đối với anh?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào lòng hắn. Hắn không trả lời được. Hắn muốn nói rằng em là người quan trọng nhất, là người hắn chưa từng muốn đánh mất. Nhưng môi hắn mím chặt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra dù chỉ một chữ.
Hắn nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt em, nhìn thấy cả sự tuyệt vọng mà em cố kìm nén. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ em đang tổn thương đến mức nào. Hắn chỉ không ngờ rằng chính hắn là người đẩy em đến bước đường này.
"Em là gì hả? Là người thay thế sao?"
Em hỏi, nhưng dường như đã biết trước câu trả lời. Cảm giác cay đắng xộc lên cổ họng hắn. Hắn muốn hét lên rằng không phải, rằng em chưa từng là ai khác ngoài chính em. Nhưng hắn không thể. Bởi vì hắn biết, ngay từ đầu, chính hắn là kẻ gieo mầm cho sự nghi ngờ này.
Hắn không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào. Có thể là vào một ngày bình thường nào đó, khi hắn nhận ra sự hiện diện của em khiến hắn cảm thấy an tâm. Hoặc có lẽ là khi em vô tư cười đùa bên hắn, khiến thế giới tưởng chừng lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp hơn một chút. Nhưng hắn chưa từng nói với em, chưa từng thừa nhận tình cảm ấy một cách rõ ràng.
Và đó là sai lầm lớn nhất của hắn.
"Vậy... ngay từ đầu, anh đã xem em như một kẻ thế thân đúng không?"
Hắn biết, em đang nhắc đến ai.
Người con gái mà hắn từng có chút cảm tình, người mà ai cũng nghĩ rằng hắn đã yêu nhưng thực ra chưa từng chạm đến trái tim hắn. Nhưng hắn chưa từng giải thích. Và điều đó khiến em hiểu lầm.
"Vậy còn tình cảm của em thì sao?"
"Anh có từng một lần thật lòng với em chưa?"
Hắn muốn nói có. Muốn nói rằng hắn yêu em. Muốn nói rằng hắn chưa từng có ý định xem em như một ai khác. Nhưng hắn không nói được. Và chính sự im lặng của hắn đã đẩy em ra xa mãi mãi.
Hắn nhìn em khóc. Lần đầu tiên, hắn thấy em khóc nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Hắn không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để giữ em lại. Và rồi, em quay người bỏ đi.
Bước chân em nặng nề nhưng không hề do dự.
Hắn đứng nhìn theo, không thể làm gì ngoài việc siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật máu, nhưng lại chẳng thể đau bằng cảm giác trong lồng ngực hắn lúc này. Cánh cửa đóng lại. Một âm thanh nho nhỏ, nhưng lại khiến thế giới của hắn vỡ vụn.
Những ngày sau đó, hắn không còn là chính mình nữa. Hắn vẫn thi đấu, vẫn luyện tập, nhưng không còn cảm giác hứng thú như trước. Hắn không còn nghe thấy giọng nói ríu rít của em mỗi ngày. Không còn những cái ôm bất chợt, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt đầy tình cảm mà em luôn dành cho hắn.
Căn phòng trống trải một cách kỳ lạ. Từng ngóc ngách đều còn lưu lại dấu vết của em, nhưng em lại không còn ở đây nữa. Có những đêm, hắn uống rượu đến say mèm. Hắn chưa bao giờ thích rượu. Nhưng lúc này, rượu là thứ duy nhất giúp hắn tạm quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nhưng dù có uống bao nhiêu, khi tỉnh lại, hắn vẫn chỉ còn lại một mình.
Hắn nhớ em. Nhớ đến phát điên. Nhớ cái cách em cười, cái cách em gọi tên hắn, cái cách em giận dỗi nhưng rồi chỉ cần hắn dỗ dành một chút là lại ngoan ngoãn trở lại. Hắn từng nghĩ rằng em sẽ luôn ở bên hắn. Từng nghĩ rằng em sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Nhưng đến khi mất đi, hắn mới nhận ra—hắn chẳng có quyền gì để giữ em lại cả.
____________________________________________________________
Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên em
Có những lúc hắn tự hỏi, nếu ngày đó hắn dũng cảm hơn một chút, nếu hắn có thể thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng thời gian không bao giờ quay lại. Hắn đã đánh mất em rồi. Và có lẽ, sẽ không bao giờ có cơ hội để có lại em một lần nữa.
____________________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip