𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 7 - ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ౨ৎ
Bữa tiệc hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi hội ngộ của các thành viên SKT 2017 cũ. Nó giống như một chuyến tàu đưa mọi người trở lại quá khứ, về những tháng ngày vinh quang và cả những điều mà họ không muốn đối mặt. Từ giây phút Han Wangho bước vào phòng tiệc, cậu đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc ấy. Nhưng điều khiến cậu không thể thở nổi chính là sự tồn tại của một người—Lee Sanghyeok.
Đã bao lâu rồi họ không gặp lại nhau? Hai năm? Hay có khi là lâu hơn thế? Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù thời gian có kéo họ ra xa đến đâu, chỉ cần nhìn thấy hắn một lần nữa, trái tim của Wangho vẫn không khỏi run rẩy.
Nhưng cậu không còn là cậu của ngày đó nữa. Lần này, cậu sẽ không còn mềm lòng.
Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Họ cười đùa, nói chuyện về những ngày tháng cũ, nhắc lại những trận đấu đầy kịch tính và những buổi tập luyện đến tận khuya. Mọi người đều vui vẻ, nhưng giữa tất cả những tiếng cười ấy, có một sự im lặng đến đáng sợ tồn tại giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok.
Họ như hai kẻ xa lạ trong chính bữa tiệc của những người từng thân thiết nhất. Không ai nhắc về chuyện cũ, nhưng cũng không ai quên được.
Rồi trò chơi bắt đầu. Một trò cũ kỹ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. "Mỗi người sẽ cụp một ngón tay xuống nếu mình đã từng làm điều đó."
Mọi người đều đồng ý chơi, nhưng ai cũng biết rằng trò chơi này có thể sẽ khơi gợi lại những điều mà họ đã cố chôn vùi từ lâu. Những người ngồi ở đây còn phải nói đến sao họ có thể là đồng đội cũ thân thiết của Sanghyeok nhưng cũng là hội đồng quản trị của Han Wangho , nói không khí không ngượng ngùng thì thật lạ.
Câu hỏi đầu tiên thuộc về Lee Sanghyeok.
Hắn trầm mặc trong giây lát, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chất chứa vô số cảm xúc.
"Tôi từng yêu một người nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận."
Hắn vừa cất lời Không gian lập tức chìm vào yên lặng. Câu hỏi này quá trực diện. Những ai ngồi đây cũng đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Và hơn ai hết, Han Wangho hiểu hắn đang nhắm vào ai.
Lee Sanghyeok không do dự, cụp xuống ngón tay đầu tiên. Rồi đến lượt Wangho.
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vào những ngón tay còn đang mở ra. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn giữ nguyên chúng, muốn giả vờ như chưa từng yêu hắn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhẹ nhàng gập lại một ngón. Vì dù có phủ nhận đến đâu, sự thật vẫn luôn là sự thật.
Câu hỏi tiếp theo thuộc về Kim Haneul.
"Tôi đã từng hối hận vì đã để một ai đó rời đi."
Lee Sanghyeok vẫn là người đầu tiên cụp ngón tay. Nhưng lần này, Wangho lại chậm chạp hơn rất nhiều. Cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt mà mình từng yêu đến khờ dại. Đã từng có một thời, cậu nghĩ rằng chỉ cần hắn yêu cậu là đủ. Dù có bị xem là người thay thế, dù có đau đớn thế nào, cậu vẫn có thể chịu đựng, chỉ cần hắn quay đầu lại nhìn cậu một chút.
Nhưng cậu đã sai rồi. Cậu đã rời đi, và cậu chưa bao giờ hối hận.
Wangho không cụp ngón tay.Mọi người đều nhận ra điều đó.
Lee Sanghyeok cũng vậy. Hắn nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia chấn động, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Hắn cười nhạt.
"Vậy ra em không hối hận sao?"
Wangho quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt nước hồ mùa thu. "Hối hận ư?" Cậu lặp lại câu hỏi của hắn. "Vậy thì em không hối hận đâu , Sanghyeok hyung à."
Lần này, chính Lee Sanghyeok là người không thể nói nên lời.
Bae Junsik là người tiếp theo. Cậu ta hắng giọng, nhìn quanh một lượt rồi hỏi.
"Tôi từng giả vờ không quan tâm một người, nhưng thực ra vẫn luôn dõi theo người ấy."
Han Wangho cụp ngón tay. Lee Sanghyeok cũng vậy. Cả hai người đều biết rõ về nhau hơn bất kỳ ai khác. Họ đều cố chấp, đều kiêu ngạo, đều không muốn thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ đã đánh mất nhau.
Họ nhìn thấy đối phương cũng cụp một ngón tay xuống cũng khá bất ngờ nhưng đều nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Đến lượt Han Wangho. Cậu im lặng rất lâu. Mọi người đều chờ đợi câu hỏi của cậu. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói.
"Tôi từng yêu một người đến mức dù đau đớn vẫn không thể buông bỏ."
Không có ai nói gì. Nhưng từng ngón tay lặng lẽ cụp xuống. Lee Sanghyeok cụp ngón tay. Han Wangho cũng cụp ngón tay. Cả hai đều đã là ngón cuối cùng rồi. Lần này, họ đã không còn trốn tránh nữa. Họ đã thừa nhận. Dù chỉ là trong một trò chơi.
Nhưng thừa nhận rồi thì sao chứ? Cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Cho dù họ đều còn yêu đối phương nhưng đã là quá khứ lại có những tổn thương hắn gây ra cho cậu. Làm sao còn có cơ hội quay lại cơ chứ.
Bữa tiệc tiếp tục, rượu vẫn rót đầy ly, tiếng cười vẫn vang lên không ngừng. Nhưng trong lòng họ, chẳng ai còn cảm thấy vui vẻ nữa. Sau cùng, có những thứ dù muốn níu kéo cũng không thể quay trở lại. Và có những tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể cứu vãn được nữa.
_______________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip