𓍯𓂃𓏧♡ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 8 - ᴛɪếᴄ ɴᴜốɪ౨ৎ
Lee Sanghyeok rời khỏi bữa tiệc hội ngộ, cảm giác trong lòng nặng nề đến mức từng bước chân như dẫm lên đá tảng. Hắn đi dọc theo con đường vắng, nơi những cơn gió lạnh đầu xuân thổi qua, se sắt như chính lòng hắn lúc này. Ánh đèn đường nhợt nhạt soi rọi bóng hình cao lớn nhưng cô đơn của hắn, từng bước chân không có đích đến rõ ràng, chỉ biết đi mãi cho đến khi nỗi lòng thôi gào thét.
Tâm trí hắn quay cuồng với những hình ảnh của quá khứ. Từng cảnh tượng từ năm 2017 – thời điểm đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn – như đoạn phim cũ không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Khi ấy, Han Wangho luôn ở bên hắn, một ánh sáng rực rỡ nhất mà hắn từng có. Cậu mạnh mẽ, quyết đoán, đôi mắt luôn ánh lên niềm tin mãnh liệt mỗi khi nhìn vào hắn. Nhưng chính hắn, Lee Sanghyeok, lại là kẻ ngu ngốc đã phá tan tất cả những điều tốt đẹp ấy.
Nỗi đau bắt đầu từ ngày cậu chất vấn hắn. Hôm đó, Wangho đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt nhưng không giấu được sự tổn thương sâu sắc. Cậu đã hỏi hắn một câu khiến hắn chẳng thể nào quên.
"Anh đã từng yêu em vì chính em chưa, hay em chỉ là cái bóng của người khác?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn. Hắn muốn trả lời, muốn khẳng định rằng.
"Có, Wangho, anh yêu em! Yêu em hơn bất kỳ ai khác, hơn cả chính bản thân anh." Nhưng lời nói ấy nghẹn lại ở cổ họng.
Lúc đó, hắn chỉ biết đứng bất động, cứng họng trước nỗi đau của người hắn yêu nhất. Hắn không phải vì không yêu, mà vì nỗi sợ vô hình đè nặng lên trái tim hắn. Hắn đã từng mắc sai lầm lớn – để cậu nghĩ rằng cậu chỉ là người thay thế. Và khi cơ hội để sửa sai đến, hắn lại chọn sự im lặng hèn nhát. Hắn cứ tưởng mình cần thêm thời gian, nhưng không ngờ chính sự chần chừ ấy đã đẩy cậu rời xa mãi mãi.
Wangho bỏ đi ngày hôm đó, bước chân nặng nề nhưng quyết đoán. Hắn không đuổi theo, không nói lời níu kéo nào. Chỉ biết đứng nhìn bóng cậu khuất dần, nước mắt của chính hắn rơi xuống, hòa vào những giọt nước mưa lạnh lẽo giữa đêm tối.
Sau này , kể từ ngày Wangho rời đi, cuộc đời Sanghyeok chỉ còn lại những chuỗi ngày tẻ nhạt và đầy tiếc nuối. Hắn sống như một cái bóng vật vờ, bước qua từng ngày nhưng không thực sự cảm nhận được bất cứ điều gì. Mỗi lần ngồi trong căn phòng quen thuộc, hắn đều nhớ đến hình bóng của cậu – từng khoảnh khắc cậu ngồi bên cạnh hắn, nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương.
Hắn từng thử tìm đến rượu để quên đi tất cả. Hắn và Kim Hyukkyu – người bạn thân thiết duy nhất có thể hiểu nỗi lòng hắn – thường xuyên uống đến say mèm. Hai người đàn ông kiệm lời ngồi đối diện nhau trong quán rượu nhỏ, không cần nói cũng hiểu nỗi đau chất chứa trong lòng nhau. Hyukkyu cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng, là sự bất lực trước tình cảm dang dở với Điền Dã – người Hyukkyu đã nhẫn tâm bỏ lại và chẳng quay đầu lại. Nhưng dù có uống bao nhiêu, dù có say đến mức ngã gục, Sanghyeok vẫn không thể quên Wangho.
Một ngày kia, Sanghyeok đã hỏi Hyukkyu. "Mày có nghĩ tao nên thử tìm cách quay lại với em ấy không?"
Câu hỏi ấy đầy vẻ khẩn cầu. Nhưng Hyukkyu không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đẩy cho Sanghyeok nhấp một chút rượu, đôi mắt hắn nhuốm vẻ buồn bã. "Tùy mày. Ít nhất hai đứa bây vẫn chưa đến mức không thể xoay chuyển được nữa như tao và Điền Dã" Hyukkyu nói, giọng khàn đặc vì rượu.
Dù biết rõ điều đó, lòng Sanghyeok vẫn không thể nào buông bỏ. Wangho không chỉ là người hắn yêu, cậu là tất cả của cuộc đời hắn. Bảy năm qua, mỗi ngày hắn đều sống trong sự dằn vặt và khát khao sửa chữa sai lầm. Nhưng Wangho bây giờ đã khác. Hắn có thể cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt của cậu trong bữa tiệc hội ngộ hôm nay. Lạnh lùng, cẩn trọng, không còn là chàng trai luôn ngây ngô đặt trọn niềm tin vào hắn nữa.
Phía bên này, Han Wangho cũng đang ngồi lặng lẽ trong phòng mình. Cậu lại vừa dỗ Hyeonjoon ngủ – đứa em nhỏ mà cậu yêu thương hết mực – rồi tự mình chìm vào những hồi tưởng. Khoảnh khắc nhìn thấy Hyeonjoon khóc nức nở vì một mối tình đơn phương dang dở, lòng cậu nhói đau. Cậu không thể không nghĩ đến chính mình của ngày xưa, khi từng khóc như một đứa trẻ trước mặt Sanghyeok.
Wangho đã yêu Sanghyeok bằng tất cả những gì cậu có, yêu một cách bất chấp và ngây thơ. Nhưng rồi tình yêu ấy bị chính những hiểu lầm và sự im lặng của Sanghyeok giết chết. Cậu đã cố quên hắn, cố sống một cuộc đời mới. Nhưng thật sự, có ngày nào mà cậu không nhớ đến Sanghyeok?
Bữa tiệc hôm ấy chỉ làm vết thương cũ của cậu càng thêm rỉ máu. Nhìn hắn ngồi đó, ánh mắt vẫn đầy vẻ đau đáu, lòng cậu bỗng chốc mềm nhũn ra. Nhưng lý trí lại ép cậu phải quay mặt đi. Cậu không thể cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa. Wangho sợ rằng, nếu một lần nữa bước vào tình yêu với Sanghyeok, cậu sẽ lại phải chịu thêm một lần tổn thương.
Nhưng đối với Lee Sanghyeok, hắn đã quyết tâm. Hắn không còn muốn trốn tránh, không còn muốn im lặng thêm một giây phút nào nữa. Wangho là người mà hắn yêu nhất, là người hắn nguyện đánh đổi cả cuộc đời để giữ lại. Và lần này, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cậu. Dù cậu có đẩy hắn ra xa bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.
_________________________dải ngăn cách siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip