18.
T/b và JungKook khi này đã đến tuổi làm cha, làm mẹ. Họ sẽ ngồi cạnh nhau mà tâm sự về sự đời hồi xưa.
- T/b.. Em biết rằng nếu như năm ấy, anh không đi theo con thuyền mà Mỹ đã đợi đấy mà tản cư dân đi. Bây giờ có lẽ anh sẽ là một con người khác. Anh sẽ biết được về nhièu thứ hơn. Nhưng anh lại chọn cách ở lại đây, nơi chính quê hương của chính mình. Để mà sau này có thể gặp được em. Được làm chồng em, bố của các con em, và là người có thể cùng em kết thúc chuỗi đời này. Em phải cảm thấy hạnh phúc đi đấy =))))
- Thôi đi cha nội. Bốn mấy gần năm mươi rồi mà còn như đôi mươi, bày đặt sử dụng thính. Rãnh với ông quá. Kêu đi ra đây tưởng làm gì, ai dè ra ngồi thả thính. Chắc lại xem mấy đứa trẻ bây giờ trên mạng thả thính chứ gì. :v
Thế là T/b đứng dậy đi vào bếp. Thời tiết âm độ gặp phải ông chồng già đã lớn tuổi mà còn khoái thả thính. Có ông chồng thế này, đến khi mà đã đến tuổi già, thanh niên này vẫn còn sung sức mà chắp thêm tình yêu cằn cỏi này.
Hồi ức 2018- ngày xx/xx/xxxx
———
Kỉ lục khi tôi ngồi chơi và nghe bố luyên thuyên về việc thời ông còn lúc 9 tuổi. Thời kì giải phóng Phan Thiết =)) ngoài cái việc mà chuyến tàu dẫn dân đi di cư ra thì còn lại toàn BỐ LAO hết. Tin tôi đi =))
P/s: no pic today.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip