25.


Mình và hắn là bạn. Đơn thuần chỉ là bạn. Hắn có học chung với mình một năm. Lúc đấy cũng không thân lắm. Sau này tách lớp ra thì mình và hắn không nói chuyện với nhau nhiều nữa.

2 năm sau bỗng mình với hắn lại được cái duyên, được học chung lớp ban A. Mình ngồi trên, cách hắn một bàn. Hễ cứ quay xuống là hắn cứ ngước lên để nhìn mình lại, có khi nhây thì lại giơ tay chào mình. Nhìn độn thổ chết mất.

Mỗi giờ ra về lại may mắn thay, mình và hắn đi về chung đường. Cả hai bắt đầu tách lẻ đi đôi để về. Trên đường về thì cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời.

Mới hôm bữa kìa. Mình và hắn cùng ra một lớp. Hắn nói chuyện với bạn hắn, mình nói chuyện với bạn mình. Hai đứa đứng cách nhau tầm mét rưỡi. Mình quay qua thấy hắn đang nhìn mình, kiểu dáng hắn đang đứng giống như đang đợi mình về chung.

Mình cũng biết điều, nói cho lẹ rồi đứng lên đi về. Hắn thấy mình đứng lên, hắn cũng chào bạn rồi quay qua theo hướng mình đi. Hắn nói.

" Đi về thôi nào ~ "

Ôi trời. Câu nói của hắn chỉ đơn thuần 4 chữ. Nhưng mình có thể hiểu được việc hắn đứng đợi mình để về chung. Nghe không ngọt ngào nhưng riêng mình thấy ngọt quá ah ~

------

Câu truyện trên được dựng nên từ câu chuyện thật của tôi :)). Thấy mình năm nay được làm bạn với mấy bạn trai đẹp của khối không ahh :3. Thật sự đây phải gọi là duyên đó má ưiiii. Nhưng đừng nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau đâu nha, vì tôi cũng nghĩ đây là bạn thân thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip