33.


Tôi là sinh viên chuyên ngành điêu khắc mỹ thuật. Vì năm ấy trường đại học bỗng xảy ra một số chuyện, sau đó thì hầu như tất cả sinh viên nữ đều không dám đăng kí ngành này nữa, vì một lý do nào đó không được công bố.

Năm ấy, tôi chỉ non nớt. Không hề biết về những tin này, liền nhanh tay đăng kí vì slot còn khá nhiều. Nhũng ngày hôm sau, tôi vào họp lớp thì bỗng phát hiện ra một điều rằng. Trong khoa chỉ có tôi duy nhất là nữ, sỉ số còn lại hầu như là nam. Tôi khá là sốc, những cậu trai ấy cũng sốc không kém.

Nhưng những năm tháng sau này, tôi được mọi người sủng ái nhất có thể. Kể như là nữ hoàng. Nên tôi được các khoa ngành khác gọi là "Nữ hoàng khoá 36 chàng điêu khắc "

Kể ra cũng được 2 năm. Tôi hằng ngày vẫn trong ngóng từng em sinh viên nữ năm nhất vào đây. Nhưng kết quả như tôi không mong muốn. Đã không có nữ, mà còn thêm cả mấy đứa giai non đăng kí thêm vì có lẽ nghe được danh tiếng của tôi.

Vì được danh tiếng, với lại tôi cũng khá xinh. Nên thường xuyên gặp các anh khoá khác qua tán tỉnh. Nhưng chưa nói với tôi được 3 câu, thì đám con trai lớp tôi lại chen ngang, hù doạ từng người.

" Bông này hiện đã có 40 chậu. Hiện giờ không cần nhận thêm chậu, khoá ai người nấy dùng, ok? "

Đa số ai cũng ủ rũ quay lưng bỏ về. Nhưng trong số đó, có một anh trai, chắc có lẽ lớn hơn tôi. Dù ngày nào cũng bị mấy anh khoá tôi lấy chổi xua về nhưng vẫn cố bám theo tôi. Có khi thả thính tôi bằng những lon nước, miếng bánh miếng kẹo trong lén lút như anh và tôi đang làm chuyện mờ ám.

Mỗi khi tôi đi ngang khoá anh. Anh khều khều gọi tôi để cho. Do nhận quà của anh nhiều nên cũng biết ngại, nên tôi đi tìm hiểu tên anh qua bạn mình. Mới được biết anh tên đầy đủ là Jeon Jungkook, khoá ngoại ngữ.

Có lúc mỗi khi lớp tôi khá vắng, anh lén qua cửa rồi khéo gọi tôi.

" Bé t/b. Lại đây. "

Được một thời gian thì chúng tôi khá thân nhau. Nên thường hay đi chơi với nhau. Mỗi khi qua lớp gọi tôi thì lại gặp những cặp ánh mắt sắc bén như những ông bố khi thấy con gái mình đi với bạn trai.

Khoảng 5 tháng sau, một thời gian khá dài để cho chúng tôi đủ hiểu nhau và tiến bước qua cảnh giới giữa những người bạn. Jungkook tỏ tình với tôi, một cách thật sự nghiêm túc.

Cả lớp tôi biết chuyện tôi được tỏ tình, và tôi đã đồng ý. Đa số họ đều ủ rũ. Vì từ trước đến nay chưa bao giờ cả đám trai lại đầu hàng trước một tiều bối.

Sau này đến lễ tốt nghiệp. Ngày hôm ấy quả thật ý nghĩ với tôi. Tôi được đặc biệt diện lên váy cưới thật lộng lẫy, còn các chàng trai còn lại thì đều khoác lên mình bộ vest đen, tay mỗi người cầm một cành hoa đỏ hồng.

Họ xếp thành hai hàng. Để một đường đi cho tôi được trải đầy hoa. Như một cô dâu thực sự. Bước từng bước, tôi đều cầm lấy mỗi bông hoa của các anh chàng. Đến cuối đường, tôi thấy jungkook đang đứng đấy, bộ vest trắng được anh mặc lên, ra dán một chú rể.

Tôi đi đến. Khoác lấy tay jungkook. Lớp trưởng khoá tôi, anh ấy cầm sẵn micro và đọc bài diễn văn trước mặt toàn thể các học sinh khoá khác đang nhìn vào nơi đây. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười như một người anh trai lớn, rồi rút trong áo ra tờ giấy.

" Khoá mỹ thuật điêu khắc của chúng ta. Được chào đón một bông hoa trắng muốt giữa rừng cây. T/b là em gái, là người chị và là người bạn của chúng tôi. Cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn, vui vẻ trong những năm qua. Bây giờ, có thể đây là chặng đường cuối cùng chúng ta cùng đi. Vì sau này đã có người con trai khác thay mặt cho 40 chàng trai ở đây chăm sóc, yêu thương t/b thật lòng. Riêng anh, chúng ta đã được gặp nhau một cách bất ngờ. T/b như là một cô em gái bé bỏng của tôi. Anh chúc em, sau này em có thể thăng tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Bọn anh vẫn luôn yêu em, lee t/b. "

————

Những năm sau đó, tôi cùng jungkook dọn về sống chung. Tôi và mọi người vẫn còn liên lạc với nhau, đôi khi lại hẹn một đám ra đi chơi. Đối với chúng tôi, thanh xuân kỉ yếu là thứ kí ức không thể nào phai nhoà, luôn mãi nằm trong tim của mỗi sinh viên năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip