7.


SE SE SE :))) nhớ mở mu sờ rịch để feel the beat nha :'>. Nghe mới hiểu được nha :v.

-----

Anh là một nhạc công. Bạn là một nhân viên văn phòng. Cả hai đều về cùng một nhà vào năm ngoái. Và bạn đang mang dòng máu của anh được 3 tháng. Hôm nay là ngày bạn về quê của mình để thăm gia đình.

- Em chắc chứ? Con chắc sẽ không chịu được đâu.

- Em chịu được mà. Chỉ lái xe mấy tiếng thôi mà anh. - bạn đeo găng tay của anh đưa.

- Nhưng anh có thể nghỉ phép để chở hai mẹ con đi mà...- anh vuốt ve tấm áo khoác dày cộm lên bạn.

- Anh còn công việc, thôi em đi đây. - bạn hôn nhẹ môi anh.

Hôm ấy, khi bạn đi... Anh biết rằng sẽ có một điều gì đó không ổn...

Tối hôm ấy....

JK' POV.

Hương thơm của oải hương mà em thích được đặt trên bàn đầy thịnh soạng. Mùi canh rong biển từ phòng bếp làm cho người ngửi cảm thấy thật ấm áp. Hôm nay là ngày em về rồi.

*Cốc cốc*

Em về nhanh vậy ư? Chắc em đang mong nhớ tôi rồi. Tôi vội chạy ra cửa để chào đón em....Nhưng đó không phải là em.....là ánh sáng màu đỏ-xanh đang lấp lánh ngoài kia....Đó là xe của cảnh sát....

- Xin cho tôi hỏi anh đây là chồng của Kim T/b không ạ?- nét mặt người cảnh sát có vẻ thoáng buồn.

- Vâng...có chuyện gì không ạ?- Em có chuyện gì sao?

Bỗng người cảnh sát hạ mũ xuỗng và đưa trước ngực. Chuyện gì vậy?

- Tôi xin chia buồn cùng anh và gia đình....

Khi người cảnh sát nói tiếp. Tai tôi bỗng ù đi trông thấy. Tôi còn tưởng rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Làm gì có chuyện em bị tai nạn chứ? Thật nực cười.

Đến khi người cảnh sát ấy lôi trong túi mình cái vòng hồ ly năm xưa tôi đã tặng cho em. Em nói rằng mình sẽ giữ nó bên mình mà? Sao bây giờ lại nằm trong tay người cảnh sát này chứ?

———
Sau hôm nghe tin được em ra đi chỉ vì thần chết lôi em đi. Tôi bỏ công việc làm nhạc công của mình, tôi chỉ ở nhà mà đợi em thôi. Tôi nghĩ em sẽ về mà. Tôi điên rồi...

Trong đầu tôi lúc này chỉ có em thôi. Tôi nhớ lại hình ảnh lúc tôi lần đầu được gặp em, cô gái đeo mắt kính tròn năm ấy. Cô gái mà tôi từng theo đuổi.

Em còn một lần hỏi tôi rằng "Sao anh lại thích em? Còn nhiều cô gái tốt hơn em mà?". Tôi cũng không biết, có lẽ ông trời ban cho tôi một duyên phận với em chăng?

Ngày ấy. Tôi đứng nơi sân khấu này, em đứng trước tôi. Tôi ngỏ lời cầu hôn em, em đã rất cảm động biết bao. Em còn không biết tôi hạnh phúc thế nào chỉ vì cái gật đầu nhẹ của em sao?

Ngày ấy. Tôi và em chung một mái nhà. Tôi ôm em vào lòng, hai chúng ta nói về gia đình ấm cúng của ta trong tương lai. Em nói với tôi rằng em muốn có 3 đứa con. Tôi lo lắng cho em, thân em từ xưa đến nay rất yếu. Tôi lo sợ rằng em đủ mạnh mẽ để cho tôi 3 thiên thần không?

Ngày ấy. Tôi đang trong bếp. Em vừa về đã ôm tôi, em đưa tờ giấy khám sức khoẻ cho tôi xem. Tôi không tin được, thiên thần trong tờ giấy màu trắng đen là con tôi sao? Lòng tôi lúc ấy cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi ôm em vào lòng, tôi không ngừng kêu "Cảm ơn em, cảm ơn em, T/b..."

Ngày ấy. Em chỉ mang bầu có 2 tháng, mà tôi lại bắt em ở nhà, từ bỏ công việc của em đi. Mọi việc trong nhà đều do tôi làm, kể cả việc em lấy hộp ngũ cốc trong tủ cũng là do tôi làm. Tôi không muốn em làm gì cả, tôi chỉ càn em lo cho đứa con của chúng ta thôi. Như vậy tôi đủ hạnh phúc lắm rồi.

Em giận, em trách mắng tôi. Tôi chưa bao giờ nổi giận với em. Tôi còn là người hoà giải trước. Nhưng bây giờ tôi hận em lắm, em cả gan dám không nghe lời tôi. Con của chúng ta chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà đã trong tay thần chết mất rồi...

Em cũng vậy. Tôi dặn em bao lần rồi, biết em ngây ngô ngốc nghếch nên tôi dặn em đừng có đi theo người lạ. Ấy vậy mà tôi chỉ vừa thả em ra là em đi theo thằng Thần Chết ấy, nó đẹp trai hơn tôi sao?

Tôi hận vì không tìm được người gây ra việc này đối với em. Tôi sẽ giết chết thằng ấy và kêu nó trả lại em và con của chúng ta. Tôi tức lắm, tôi khó chịu lắm, tôi bất lực lắm em ạ...

Bây giờ trong tiềm thức của tôi chỉ có mỗi giọng hát ngây ngô của em thôi...
"And now your song is on repeat..."

Khi em biến mất. Tôi cảm giác thật trống trải...
"And when you gone, I'm feel incomplete..."

Em có thể giữ chặt lấy tôi mà không buông ra không?
"Will you hold me tight and not let go?..."

—————

Con au đã comeback rồi đây :>>> Do you miss mê? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip