ʚ15ɞ

Wangho bước vào nhà trong trạng thái sẵn sàng bị mắng, chỉ là hôm nay nhà em còn có một vị khách mà em lại chẳng hề hay biết

"ba? ba đến từ lúc nào vậy"

vẻ mặt em thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn phức tạp khi nhìn vào người đàn ông trước mắt, khó tin khi thấy đó lại là ba của mình

"Wangho về rồi đó à, sao con về nhà trễ thế? ba đến từ hồi chiều rồi. Không thấy con đâu nên quyết định ngồi chờ"

ba Han đang ngồi uống nước thấy em đã về liền chạy tới ôm con, hỏi thăm đủ kiểu

"vừa nảy nghe chị sui nói ba mới biết chuyện con đang mang thai, oắt con, đến chuyện này còn dám giấu cả ba"

nghe ba nói vậy, em nhất thời cũng chẳng biết giải thích làm sao, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng

"không phải.., chỉ là con không biết phải mở lời thế nào..."

Sanghyeok sợ em đứng lâu sẽ mỏi nên bảo em và ba cùng ngồi xuống ghế rồi hãy nói chuyện tiếp.

mẹ của anh theo đó cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi khỏi chỗ

"nếu đã vậy thì Wangho cứ ở đó nói chuyện với ba của con đi nhé, Sanghyeok lên phòng nói chuyện với mẹ một chút"

"tôi xin phép nhé, ông thông gia?"

ba Han cười cười gật đầu, đợi cho hai người kia đi khỏi rồi mới lấy từ trong túi áo một bao kẹo nhỏ dúi vào tay em

"biết con thích ăn nên là mua cho con đó, thế nào rồi cháu của ba có khoẻ không" giọng ba lớn thì thầm, như sợ sẽ có ai đó nghe thấy mấy lời mà bản thân vừa nói

Wangho bĩu môi nhận lấy bao kẹo, có chút hờn dỗi vì người được hỏi thăm đến đầu tiên không phải là mình mà là bé con trong bụng

"cháu của ba khoẻ lắm, còn biết hành con nghén lên nghén xuống"

ba nghe em nói xong lại phì cười vỗ vỗ lên tay em

"nó quậy giống con hồi trước đó, hồi mới mang thai con, mẹ của con cũng vất vả dữ lắm"

trước kia chưa mang thai nên em chưa hiểu được nỗi khổ của các đấng sinh thành, bây giờ thì em mới hiểu đúng là mang thai thật sự rất vất vả, dù chỉ mới là tháng đầu tiên nhưng em đã gặp phải vô số khó khăn từ nhỏ cho tới lớn

"vậy mà đến giờ mẹ vẫn phải vất vả vì con..."

nói đến đây, bầu không khí lại trầm xuống. Cũng từ cái lần em tuyên bố sẽ rời đi không bao giờ quay lại cho đến tận ngày hôm nay, Wangho chưa một lần nào về thăm nhà, bây giờ còn làm phiền cả ba ba ở xa phải chạy lên tận đây để thăm mình.

mỗi lần nghĩ đến chuyện này em lại luôn cảm thấy bản thân là một đứa con không tốt.

nếu như lúc đó em không cãi lời mẹ, không quyết tâm chọn cưới Sanghyeok thì có lẽ bây giờ mẹ đã không phải giận em đến mức mà từ mặt cả em.

biết con trai mình lại bắt đầu nghĩ nhiều ba lớn đành đổi chủ đề để em thôi thút thít

"nhóc thối có ai dành gì kẹo của con đâu, thế con sống ở đây có ổn không"

em nhanh chóng dụi mắt gật gật đầu, sau lại chẳng nhịn được nữa mà chui vào người ba rồi oà khóc

"hức..hức con nhớ ba lắm ba ơi"

ba ôm em, vuốt ve tấm lưng em dỗ dành

——

đứng trước bàn làm việc của Sanghyeok bà Lee ném ra một sấp ảnh, là hình của Wangho với đủ mọi góc độ

"không phải người của mẹ, nhà bên đó hình như đã biết được cái gì rồi, chuyện cái thai không giấu được lâu nữa đâu"

"mẹ cũng đâu phải tự nhiên mà lại đi quan tâm đứa con rể nhỏ này, họ nghi ngờ cũng là điều hiển nhiên thôi"

Lee Sanghyeok nhìn tấm hình xong lại cười khẩy cất gọn nó vào trong học tủ, mẹ Lee đương nhiên không hài lòng với kiểu thái độ này của anh

"ý của con tất cả là tại mẹ? nếu con biết quản người cho tốt thì đâu đến lượt mẹ phải đích thân qua đây để quan sát"

"ngay từ đầu mẹ đã bảo con đừng nên chọn nó vậy mà con nhất quyết không nghe, giờ thì con đã thấy được sự vô dụng của một đứa sống ở nông thôn như nó chưa?"

Sanghyeok cau mày, bàn tay siết chặt thành quyền, đến giờ phút này bỗng dưng lại muốn nổi đoá lên, ánh mắt không còn có sự kiên dè nào đối với người đằng trước mặt

"mẹ đừng cứ cho mình là người đúng nữa có được không? mẹ chẳng giúp được gì cho con ngoài làm những điều vô nghĩa"

"con!"

"Lee Sanghyeok, để mẹ nhắc cho con nhớ, mọi thứ mà mẹ làm cũng đều chỉ muốn tốt cho gia đình mình tốt cho con thôi"

câu nói mà Sanghyeok đã nghe qua cả ngàn lần, rồi
đổi lại muôn vàn điều thất vọng

"thay vì dành thời gian hành hạ wangho thì mẹ suy nghĩ cách làm sao để đối phó với nhà bên đó trên công ty đi" nói xong, người liền dứt khoát rời đi

"Lee Sanghyeok con đứng lại đó co mẹ, Lee Sanghyeok"

——

hai ba con nhà em sướt mướt một hồi chẳng mấy mà lại tối muộn, ba Han định đi về nhưng em thì nhất quyết không chịu cho ba về

"muộn rồi mà, ba ở lại đi mai hẳn về"

"tôi còn bận việc nhà nữa anh ạ"

"trễ lắm rồi, đi buổi tối thì nguy hiểm lắm"

"Wangho nói đúng đó ba"

Sanghyeok từ xa đi đến cũng nói thêm lời vào, đến lúc này thì ba Han mới chịu đồng ý

"để anh lên dọn phòng cho ba nha, em cứ ở đây nói chuyện tiếp đi"

"ừm"

nhìn bóng lưng chàng rể đi xa, ba Han thoáng gật đầu hài lòng

Wangho vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay của ba ba yêu dấu mà nũng nịu

"vậy là hôm nay ba ngủ lại nhà con á nha"

"ừm, mãi mới trốn được mẹ con một bữa thôi đó"

"mẹ vẫn khoẻ chứ hả ba"

"khoẻ, con không tin thì về nhà kiểm tra thử đi

"thôi ba đừng có mà dụ con"

"Wangho à"

"dạ"

"ba biết con ở đây ít nhiều gì cũng sẽ có nhiều lúc phải chịu ấm ức, nếu con không nhịn được thì vẫn có nhà để con về, không phải cố có biết chưa"

"..."

"mà ba nói vậy thôi chứ nhìn con là ba biết con bắt nạt thằng nhóc sanghyeok rồi, có gì thì bảo ban nhau nhẹ nhàng thôi chứ đừng có đánh chồng nha"

"aa thôi mà ba đừng nói nữa con có như vậy đâu"

"ờ vậy là tốt rồi...con còn có ba ở đây nên đừng lo"

"dạ"




——

sốp cảm giác sốp như lừa đảo :))

trung binh fic cua toi kieu

tên fic :



nội dung :

hoặc...



có thể sau vài chương nữa là sẽ vậy nè



điều quan trọng là trái tim kiên cường...

bữa hứa với cái bạn dễ thương lên 2 chap mà tui quên nay lên bù nò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip