ʚ30ɞ

Hyeonjoon ngồi ở giữa sofa, mặt đối mặt với hai người anh trai, một là Wangho và một là Siwoo - đã sẵn sàng tư thế tấn công, đang ngồi ngay ở phía đối diện.

cùng lắm thì em thoát, chứ Dohyeon thì có mà chạy đằng trời.

ngay cả Hyukkyu cũng không thể ngờ được việc hai con người kia quyết định chạy xe về luôn trong đêm để mà giải quyết cho ra lẽ vụ việc này.

giờ thì hay rồi, mình cũng là đồng phạm, mình biết hết mà mình bao che, mình biết hết mà mình giấu, mình không bị xử thì cũng uổng.

lạc đà nhỏ khóc thầm trong lòng của chồng lớn.

vốn là chuyện của nhà anh em bọn họ nhưng Jihoon vì có Hyukkyu nói đỡ cho nên vẫn được phép ngồi ở trong đây.

còn về phần của Sanghyeok với Jaehyuk, hai người này thì đã sớm bị hai chồng nhỏ đuổi ra bên ngoài từ lâu rồi.

may mắn ít ra thì Dohyeon vẫn còn gọi là một đồng minh (hơi vô tác dụng), nhưng thôi có còn hơn không.

"Choi Hyeonjoon, có phải em nghĩ em lớn rồi nên thích làm gì thì làm đúng không?"

"đính hôn là sao, mau nói bọn anh nghe đi"

"em có biết năm cuối đại học quan trọng thế nào không? nghĩ gì mà lại đòi đính hôn vào lúc này?"

"chuyện quan trọng như vậy cũng không bảo lấy bọn anh một tiếng, em còn coi bọn anh là anh của em không hả Hyeonjoon?" 

được rồi nhé, một họ Son hung dữ thì thôi đi, lại còn có thêm một họ Han ác ma ở kế bên nữa.

giết người hả?

hai người này cứ như là hai cái mấy sấy cường độ cao, sấy em sóc nhỏ với con rắn lục ngồi ở kế bên không trượt phát nào.

Hyukkyu ngồi ở gần đó nhìn mà thấy thương cho đứa em, họ Kim cũng muốn giúp em lắm nhưng mà anh thì cũng sợ, chỉ dám nói lí nhí trong miệng vài câu thôi mà đã bị hai con người mắng lây sang rồi

"mấy đứa hay là có gì từ từ bình tĩnh..."

"bình tĩnh cái gì hả anh? nếu mà em với Siwoo không đi về quê, không tình cờ đi sang nhà của nó thì làm sao mà tụi em nghe kể được cái vụ này"

"hôm nay hai đứa này phải giải thích rõ ràng cho ra lẽ chuyện này em mới thôi không nói tiếp, bằng không thì cứ ngồi đây"

"anh cứ ngồi yên đó đi để bọn em giải quyết"

"cấm có bênh gì hết"

"em biết đứa nào bày cái ra cái vụ đính hôn này em bóp chết đầu tiên"

là anh đó...

Kim Hyukkyu cứu trợ em Hyeonjoon bất thành, chỉ đành ngậm ngùi dựa người ra sau mà tựa đầu vào vai chồng lớn, bất lực nhìn đứa em tiếp tục bị hai con người kia sấy khô, lòng thành tâm chấp tay cầu nguyện cho em.

vớt được đến đây thôi, hết cứu nổi rồi

"nói đi Hyeonjoon, có phải thằng Dohyeon dụ dỗ cái gì em không"

"rốt cuộc là có chuyện gì với hai đứa chúng mày"

"nhất thiết gì phải gấp rút đòi đính hôn như vậy để làm cái gì?"

trước hàng tá câu hỏi dồn dập đính kèm lời mắng của hai người anh trai, Hyeonjoon chỉ biết im lặng chịu trận, không dám hó hé nửa lời.

cái lắc đầu của em càng làm cho Siwoo lẫn Wangho phải sôi máu tức điên người hết cả lên.

riêng Dohyeon mỗi lần muốn nói gì đó, chưa kịp mở lời, vừa nhìn vẻ mặt của hai người kia là miệng đã liền không thể nói chuyện.

đánh mắt sang cầu cứu Jihoon, Jihoon nhắm mắt ngủ luôn, đầu tựa đầu Hyukkyu cùng nhau nằm ngủ.

chịu.

rốt cuộc thì, tra hỏi nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thu được cái mẹ gì, hai đứa kia cứ ngồi đực mặt cả ra.

Wangho bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói ngày càng trở nên cáu gắt

"đừng có im lặng như vậy nữa, ít nhất thì cũng phải nói cho tụi tao biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra đi chứ"

"không thì tự nhiên đang yên đang lành, tụi bây đính hôn làm gì"

"nói đi rốt cuộc là tại sao?"

"có vấn đề gì"

"không nói thì cứ ngồi đây tới khi nào nói thì thôi"

"không thì khỏi đính hôn gì hết nữa"

"bây giờ có nói lí do ra không thì bảo?"

Dohyeon không thể nào chịu nổi nữa. Ngay khi mà anh, định đứng dậy thừa nhận thì liền bị Hyeonjoon đưa tay cản lại

môi em mấp máy, lắp bắp đưa ra câu trả lời

"là..là tại em..tại em có bầu"

"em có thai rồi"

"..."

trước câu nói nhẹ tựa lông vũ mà nặng cỡ nghìn tấn của Hyeonjoon. Trừ Dohyeon ra, bốn người còn lại như muốn đứng hình toàn tập.

đến Hyukkyu cũng không thể nghĩ rằng em lại dám khai ra chuyện đó vào ngay lúc này.

"nói cái gì?" Wangho như không tin vào tai mình mà hỏi lại

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt của anh trai

"cũng được một tháng hơn rồi..."

"...là Dohyeon nói muốn chịu trách nhiệm nên mới muốn đính hôn với em...vậy cho nên hai anh, đừng có trách anh ấy nữa"

"em xin lỗi vì đã dấu hai anh chuyện này"

"là lỗi của em"

"..."

Wangho hít một hơi sâu, như để kìm nén đi lửa giận đang bùng lên ở trong lòng mình.

Dường như chỉ đang hận bản thân không thể phát tiết được vào ngay lúc này để mà lao tới cắn xé cái thằng họ Park trời đánh kia

Siwoo thì vẫn còn đờ người ở câu nói trước, đến bây giờ lỗ tai lùng bùng như chẳng muốn nghe thêm gì, tất cả đều đã vượt qua giới hạn mà bản thân cho phép.

cả căn phòng bao trùm lên một bầu không khí nặng nề, đến nỗi Sanghyeok và Jaehyuk đứng ngoài cũng cảm nhận rõ được khí tức u ám phát ra từ bên trong.

hai mắt Wangho thoáng ửng đỏ, một mạch đứng dậy đạp cửa xông thẳng ra ngoài, rời đi mà chẳng nói lấy một lời.

Sanghyeok thấy người bước ra vừa đi đến hỏi thăm đã liền bị cho ăn ngay một cái tát vào mặt. Dù vậy, thấy em bỏ đi cũng liền nhanh chóng chạy đuổi theo em.

Jaehyuk theo đó mà bước vào trong phòng, vừa kịp để chứng kiến cảnh Siwoo giáng cho Dohyeon một bạt tai.

vốn còn định đánh thêm mấy cái nữa nhưng Hyeon joon lại đưa bản thân mình ra cản nên cũng đành thôi.

Son Siwoo thở một hơi dài, nhìn qua phía Hyukkyu rồi lại nhìn về phía của Hyeonjoon và Dohyeon, một mạch kéo em đứng qua một bên đẩy về phía của anh Hyukkyu, chỉ tay thẳng mặt, quát lớn

"đứng dậy dọn đồ, đi về nhà tao ở, tao không cho mày ở đây nữa"

"anh Siwoo..."

"Park Dohyeon tao nói trước cho mà biết, tao không chấp nhận bất cứ một thằng họ Park nào làm cha của cháu tao hết"

"yêu đương như c mà đòi lấy em tao"

"cút hết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip